Chương 5

Giọt nắng hè nhảy nhót trên tán lá bàng xum xuê, rồi đậu lại ở đó. Nắng xuyên qua kẽ lá, chiếu ánh vào khuôn mặt đẹp trai của Sỏi. Tôi vô thức đưa tay vuốt mặt Sỏi, thấy những đốm nắng chiếu lên cả tay tôi, và mặt anh nữa

- Anh Sỏi...sao vừa nãy anh hôn tôi vậy? - Tôi bất giác hỏi lầm bầm trong miệng

- Vì anh thích em!

- Vậy sao? Ơ...anh không ngủ à?

- Không, muốn tựa vai Mận nên giả vờ ngủ đó! - Sỏi cười nhìn tôi

Tôi mới giật mình nhận ra, từ nãy đến giờ Sỏi không ngủ. Vậy là khi tôi vuốt mặt Sỏi, Sỏi cũng biết hay sao? Và khi tôi hỏi ra điều lòng mình thắc mắc, Sỏi cũng thức giấc trả lời!

- Vậy...vậy anh...anh thích tôi à?

- Ừm, tôi thích Mận từ khi...Mận ngồi dưới gốc sầu đông hóng gió

- Sao anh lại thích Mận? - Tôi buộc miệng hỏi

- Không biết nữa! Nếu mà tôi biết vì sao tôi thích Mận, thì tôi đã cố gắng không thích nữa rồi! - Mặt Sỏi đã không còn thấy nụ cười nữa rồi, thay vào đó là nét buồn buồn

- Sao vậy? - Tôi hỏi mà lòng hụt hẫng

- Vì Mận đâu có thích ai đâu! Chỉ có tôi thích Mận thôi! - Sỏi vừa nói vừa quay mặt đi nơi khác

Vậy sao? Là câu hỏi lúc sáng đấy à? Tôi có thích ai không? Thật tình tôi cũng không biết nữa! Thích một người là cảm giác như thế nào? Làm sao để nhận biết được?

- Anh Sỏi...làm sao để biết...mình có thích một người hay không?

- Thích một người sao? Tôi cũng không rõ nữa! Thôi tôi nói theo cảm nhận của tôi nhé!

Dừng một thoáng, Sỏi hít một hơi thật dài

- Thật ra, tôi biết tôi thích Mận là do khi tôi ở gần Mận, tim tôi đập nhanh lắm. Và...lúc nắm tay Mận, tôi rất thích. Tôi không thích đi chơi với ai, hay nắm tay, ôm hôn ai cả. Tôi chỉ thích làm những điều đó với Mận thôi!

Sỏi nói xong lại quay mặt đi nơi khác, khiến tôi phải nghiêng người theo nhìn. Mặt Sỏi đỏ ửng lên như trái gấc, dễ thương gì đâu! Mà khoan, vừa nãy, những biểu hiện mà Sỏi nói, tôi cũng có! Vậy là...là tôi thích Sỏi à?

- À, anh Sỏi...nếu như tôi cũng có những dấu hiệu đó, thì sao?

- Thì Mận thích người đó chứ sao

- Vậy...vậy là...là tôi thích anh hả?

Không gian im lặng hoàn toàn. Tôi im lặng. Sỏi im lặng. Chỉ còn tiếng xào xạc của những tán lá va vào nhau khi gió thổi về. Sỏi vừa nãy quay mặt sang nơi khác, khi nghe tôi bảo thích anh, anh quay phắt người lại nhìn tôi, như thể muốn xác nhận lại một lần nữa

- Mận thích tôi? - Sỏi tập trung nhìn vào mắt tôi

- Chắc...chắc vậy - Tôi tránh ánh mắt của Sỏi, miệng cười tủm tỉm

- Không đùa chứ? - Sỏi dường như muốn chắc chắn thật chắc chắn về điều này

- Ờ, tôi không đùa! - Thật sự là tôi không đùa. Cho dù tôi có cười thì cũng do mắc cỡ, chứ tôi không đùa!

Không gian lần nữa im ắng lạ thường. Sỏi nhìn vào mắt tôi, miệng nhoẻn nụ cười hạnh phúc. Chẳng hiểu sao thấy Sỏi cười, khóe môi tôi cũng vẽ lên một nét cong cong vui sướng.

Sỏi lại gần tôi hơn, anh quàng tay ôm tôi vào lòng. Mặt tôi nóng bừng lên, vẫn choàng tay ôm lấy tấm lưng to lớn kia

- Cảm ơn Mận nha! Vì đã thích tôi! - Mặc dù tôi không thể nhìn mặt của Sỏi trong tư thế này, nhưng khi nghe anh nói, tôi biết Sỏi đang cười, và cười rất tươi

- Mận cũng cảm ơn anh Sỏi, vì đã thích em! - Tôi đổi cách xưng hô mà chính tôi cũng không biết

Ngơ ngác một thoáng trước cách xưng hô của tôi, Sỏi lại cười, và ôm chặt tôi hơn

- Vậy, vậy giờ mình là gì? - Tôi hỏi mà lòng ngượng ngượng lại vui vui

- Mận chịu làm bạn gái anh không?

- Em chịu, nhưng mà...

Có lẽ chữ "nhưng mà" của tôi kéo ra thật dài và giọng thật buồn, nên Sỏi buông tôi ra, vén một bên tóc của tôi sang tai, như muốn tôi nói tiếp câu nói bỏ lỡ của mình

- Em chỉ về đây ba tháng nghỉ hè thôi. Hết ba tháng này, em sẽ lại lên Thành phố học. Anh chấp nhận yêu xa không? - Đúng là thế, tôi vẫn còn rất nhiều thời gian bên Sỏi. Nhưng hết thời gian này, tôi sẽ lại đi

- Không sao, anh tin em! - Sỏi nói, giọng rất quả quyết

Nghe Sỏi tin tưởng mình như thế, tôi ít nhiều đặt hết tình cảm vào mối quan hệ này. Mặc dù chỉ mới gặp nhau hôm qua, nhưng thật sự tôi đã thích Sỏi rồi.

- Anh, mình đi thả diều nha?

- Ừm, bây giờ đã hai giờ chiều rồi. Mình về nhà dán diều rồi đi thả ha!

- Dạ - Tôi phấn khởi vô cùng

Có lẽ nghe tôi "dạ" nên Sỏi cười nhìn tôi. Bàn tay anh vuốt ve mái tóc tôi dịu dàng

Chúng tôi cùng đi về nhà Sỏi để dán diều. Dán diều là dán thế nào nhỉ? Tôi trông quá đi!

Nhưng muốn về nhà Sỏi phải đi ra khỏi rừng, mà tôi mỏi chân quá rồi. Tôi vừa đứng lên thì chân khụy xuống, Sỏi phải đỡ cánh tay tôi mới đứng được

- Lên anh cõng! - Sỏi ngồi xuống cho tôi lên lưng

- Ừm! - Giờ thì tôi chẳng còn ngại ngùng nữa! Vì chúng tôi đã là người yêu rồi mà!

Anh cõng tôi băng qua từng tầng rừng, tôi ngoan ngoãn ngồi yên trên lưng, tay ôm cổ anh, áp mặt vào bờ vai rộng lớn. Khoảng hai mươi phút sau, chúng tôi đã ra khỏi khu rừng. Nằm trên lưng Sỏi, tôi tranh thủ học thuộc đường vào rừng, sau này có khi cần đến.

Nhà Sỏi ở đầu làng, giáp bìa rừng. Vừa ra khỏi rừng đã thấy ngôi nhà nhỏ xinh.

Vào nhà, tôi thấy bé Đào vẫn ngồi trên phản đặt ở góc trái. Nhưng nó không còn cười nữa, thay vào đó là đôi mắt đã ngấn nước. Thấy lạ, tôi bảo Sỏi để tôi xuống.

- Đào, em sao vậy? - Tôi đến ngồi cạnh bé Đào

Thấy tôi đến gần hỏi, nó lau nước mắt, sụt sịt

- Lúc nãy em xuống xóm dưới chơi lò cò với mấy đứa bạn, thì đám con trai đến giành chỗ bắn bi. Nhưng rõ ràng là tụi em đến trước, thế mà bị tụi nó cốc đầu đá đít, còn không chơi được gì!

Xóm dưới? Tôi đã ngờ ngợ là xóm tôi. Khi bé Đào bảo xóm có trồng nhiều ổi, thì tôi càng chắc chắn đó là xóm tôi.

- Thôi, Đào cùng anh chị dán diều nha! Chút nữa xuống xóm dưới thả! - Tôi cười, bày trò cho Đào chơi

- Dạ, nhưng em không dám xuống xóm dưới...- Mặc dù đã "dạ", nó vẫn sợ sệt

- Thì anh chị bảo kê cho Đào, chịu hông? - Tôi vuốt lưng bé Đào

Nó cười tươi rồi "dạ"

- Chị dâu tốt nhất! - Nó vừa bước xuống phản mang đôi dép nhỏ, vừa cười khen tôi

Nghe nó bảo chị dâu, tôi càng cười tủm tỉm, quay ra nhìn Sỏi. Ờ thì, tuổi cũng đã mười chín hai mươi, ở xóm tôi độ tuổi này đã dựng vợ gả chồng rồi. Nhưng khi nghe từ "chị dâu", tôi vẫn ngượng ngượng nhìn Sỏi, rồi cười tủm tỉm bắt gặp Sỏi cũng nhìn tôi

Thế là ba đứa hì hục dán diều...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #endlesslove