Chương 3

Trên đường về nhà, Sỏi cứ cười tủm tỉm không thôi. Tôi buộc miệng hỏi

- Sao anh Sỏi cười hoài vậy?

- Tôi đang nghĩ, Mận là người vùng này, mà không biết câu cá, đến bơi cũng không được - Vừa nói, Sỏi càng cười to

Tôi cũng mắc cười bản thân mình. Từ nhỏ đã sợ nước, nên khi đi chơi với lũ bạn, chỉ đưa mắt nhìn bọn nó tắm sông, thích lắm nhưng không dám bơi! Còn câu cá, tôi đã câu bao giờ đâu mà biết!

- Thế thì tiết lộ cho anh Sỏi biết luôn, Mận sợ cầu khỉ - Tôi nói, cười tủm tỉm

Thế là Sỏi đưa đôi mắt bất ngờ nhìn tôi, rồi cả hai bật cười. Đến nhà Sỏi, tôi bắt đầu chần chừ, nửa muốn vào, nửa không

- Vào đi Mận!

- Hay là thôi đi?

- Mận ướt như chuột lột, không thay đồ chút nữa bệnh cho coi!

Thế là Sỏi nắm tay kéo tôi vào nhà. Ở một góc nhà, có một cô bé khoảng độ mười bốn đang ngồi đọc truyện. Thấy Sỏi nắm tay tôi, mắt nó sáng ngời lên

- Hai ơi, hai dẫn ai về nhà vậy?

- Bạn của hai, chị Mận

Nghe con bé hỏi thế, tôi đã bối rối thêm bối rối. Thật là! Về nhà người ta mà ướt như chuột lột, không biết giấu mặt vào đâu!

- Em chào chị Mận!

- Chào em, em là?

- Em là Đào, em của anh Sỏi. Em năm nay mười bốn!

- Thế à? Em dễ thương quá!

Cô bé này dễ thương thật. Rất dễ gần, thân thiện, đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh, tưởng như đôi giọt nước vậy.

- Chị Mận, chị là bạn gái của anh hai em hả? - Con bé hỏi tôi, nó nghiêng đầu, khuôn mặt vẫn ngây ngô

Tôi không biết trả lời nó thế nào. Nếu tôi trả lời có, thì tôi nói dối. Vả lại tôi không nghĩ tôi sẽ nói có đâu. Còn nếu tôi bảo không, thì đúng sự thật, nhưng con bé có tin tôi? Lúc đó, nó sẽ nghĩ tôi đúng thật là bạn gái anh hai nó, và tôi đang nói dối. Có thể nó sẽ ghét tôi. Những dòng suy nghĩ miên man như những đám mây lướt ngang qua đầu tôi, khiến tôi tối dạ

- Bạn gái anh hai đó!

Tôi há hốc khi Sỏi khẳng định tôi là bạn gái của anh. Anh đùa sao? Sao lại bảo thế?

- Sao ạ? Là chị dâu đúng không anh? - Mắt con bé mở to, sáng long lanh như những vì sao trên bầu trời

- Ờ ơ là chị dâu! Em cho chị dâu em mượn bộ quần áo nhé! - Sỏi có vẻ khẩn trương, như muốn thoát khỏi con bé này

- Dạ! - Nó cười tít mắt, hai gò má như được tô hồng, trông đáng yêu vô cùng.

Sỏi kéo tay tôi vào phòng Đào, rồi chọn lấy một bộ bà ba màu trắng

- Cái này hợp với Mận nè! - Sỏi cười nhìn tôi

- Cảm ơn anh Sỏi

Rồi hai đứa đứng chôn chân trong phòng. Ơ, sao tôi thay đồ đây? Có vẻ như hiểu được vấn đề, Sỏi cười ngượng rồi bước ra ngoài, để tôi thay đồ.

Bộ quần áo này vừa vặn với tôi thật. Có lẽ bé Đào mặc sẽ rộng, vì con bé nhỏ hơn tôi nhiều. Tôi mở cửa bước ra ngoài, câu đầu tiên định hỏi Sỏi là có hợp với tôi không. Tôi chưa kịp hỏi thì Sỏi nhìn tôi chầm chập, rồi quay mặt đi nơi khác. Không hợp với tôi sao? Hay do tôi không đẹp? Bấy nhiêu đó câu hỏi tôi đặt ra cũng làm cho bản thân tôi muối mặt. Tôi lại lẽo đẽo theo Sỏi bước ra ngoài. Bé Đào vẫn còn ngồi đó, thấy tôi bước ra, nó reo lên

- A! Chị Mận đẹp quá! Chị trông cao và đẹp lắm!

- Thế sao? Cảm ơn em nha! Xong hôm nay chị sẽ trả cho Đào!

Bé Đào nhìn tôi cười tươi. Sỏi nhanh chóng kéo tôi ra ngoài đi chơi, cũng như thể muốn tránh mặt con bé

Sỏi đột nhiên đi nhanh, tôi phải sải những bước dài mới đuổi kịp

- Sao anh Sỏi đi nhanh quá vậy?

- Xin lỗi Mận nha, vừa nãy tự nhiên nhận Mận làm bạn gái trước mặt bé Đào

- À, chuyện đó à? Không sao. Nhưng sao anh Sỏi lại nói dối thế?

- Bé Đào rất muốn có chị dâu để thủ thỉ. Nên tôi mới...

- Ra thế. Không sao đâu! Nếu là vậy, tôi có thể đóng giả bạn gái của anh để làm Đào vui!

- Tôi cũng vui - Sỏi nhìn tôi, mỉm cười kì lạ

Sỏi nói "Tôi cũng vui" là sao? Nhưng tôi gác chuyện đó sang một bên, bèn hỏi Sỏi

- Tôi mặc bộ này...không đẹp à anh Sỏi?

- Không có, đẹp lắm!

- Đẹp...sao vừa nãy anh không nhìn?

- Đi thôi Mận, đi vào rừng chơi nha!

Sỏi không trả lời khiến tôi có đôi chút hụt hẫng. Nhưng...vào rừng là điều khiến tôi đắn đo chần chừ

- Vào rừng có an toàn không anh Sỏi?

- Mận yên tâm, rừng làng mình không có thú dữ. Vả lại, đang mùa hè, vào rừng tránh nắng là tốt nhất đó!

Tôi rất chần chừ trước quyết định đi vào rừng. Bàn tay tôi vô thức níu áo của Sỏi

- Nhưng...tôi sợ...

Có vẻ như bị tôi níu áo nên Sỏi quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu. Sau sự bất ngờ đó, Sỏi tiếp tục bày ra nụ cười rất đẹp nhìn tôi

- Không sao, tôi bảo vệ Mận là được, đúng không?

Nghe Sỏi nói câu đó, tôi cảm thấy ngũ quan như nóng lên. Cơ mặt của tôi cũng dãn ra, nhoẻn miệng cười

- Cảm ơn anh Sỏi! Nhưng mà...tôi có thể...nắm tay anh không? Tôi sợ lạc, và sợ cả những cái cây có hình thù quái dị nữa!

- Được chứ! Mận nắm đi!

Sỏi cười, chìa bàn tay to, rắn ra trước mặt tôi. Bàn tay tôi nhỏ hơn Sỏi nhiều, nên khi nắm, tay tôi gói gọn trong tay Sỏi. Tôi ngượng lắm, nhưng do sợ, tôi vẫn nắm tay Sỏi không buông.

Rừng này đúng là không có thú dữ như Sỏi đã nói. Nhưng xung quanh, những cái cây hình thù quái dị khiến tôi lạnh gáy. Rễ cây ngoằn ngoèo bò trên mặt đất, như những con rắn khổng lồ tiến đến chúng tôi.

Nhưng khi tôi bỏ qua những điều đáng sợ đó, ngắm những đám mây bồng bềnh trôi trên bầu trời, thì tôi chẳng còn sơn sệt gì nữa. Nụ cười luôn hiện hữu trên môi. Nhưng đám mây, chúng như những người phiêu bạt giang hồ, nhàn hạ nhìn xuống nhân gian. Tôi ngắm nhìn mọi thứ với đôi mắt mở to. Đây là lần đầu tiên tôi đi vào rừng dù sống được mười chín năm trong cuộc đời. Mải mê suy nghĩ, tôi vấp phải một cái rễ cây, và ngã xuống trong khi tay vẫn còn nắm tay Sỏi. Hậu quả là hai đứa cùng ngã nhào xuống thảm cỏ

- A! Đau quá! - Tôi đưa tay xoa bờ vai tội nghiệp vừa va đập xuống đất. Thật là! Bầm vai rồi!

Nhưng tôi đau một, thì Sỏi đau mười. Khi tôi để ý, thì tôi nằm trên người Sỏi, lại còn giáp mặt với nhau nữa!

- A! Xin lỗi anh Sỏi! Tôi, tôi không cố ý!

Tôi ngượng nghịu định ngồi dậy, thì Sỏi quàng tay kéo người tôi áp sát người Sỏi

- A! Anh! - Tôi hốt hoảng đỏ bừng cả mặt

- Suỵt! Đừng nói gì cả! Bên kia có rắn!

Sỏi bình tĩnh đến lạ. Khiến tôi cũng bất ngờ thay!

Thế là mặt tôi áp sát vào lồng ngực của Sỏi. Qua lớp áo mỏng, tôi cảm nhận được nhịp đập trái tim Sỏi. Tim đập rất nhanh! Sỏi cũng đang mắc cỡ như tôi sao? Tôi muốn xác nhận lại lần nữa, ngước lên nhìn mặt Sỏi. Thấy tôi nhìn chầm chập, Sỏi quay mặt đi nơi khác. Ý, hình như mặt Sỏi cũng đỏ bừng bừng, như tôi ấy!

Tôi chợt thấy có sợi lông mi rơi trên mặt Sỏi, tôi chồm người lên, đưa tay bóc ra. Nhưng chưa kịp bóc, Sỏi lần nữa quàng tay kéo tôi xuống. Không như lần trước, lần này, thì Sỏi quàng tay kéo đầu tôi xuống, hai sống mũi đã va chạm. Tiếp đó, tôi cảm nhận được đôi gò má chúng tôi cọ cọ vào nhau, hơi ấm khuôn mặt đã tỏa. Bất chợt Sỏi quàng tay kéo đôi má tôi xuống, đôi môi tôi đã tia thấy đôi môi Sỏi, rồi chúng dần chạm nhau. Một nụ hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #endlesslove