Chương 1
Màn đêm dần về lặng lẽ trên cây sầu đông. Ánh trăng soi dòng nước xao động, cùng đám lục bình cứ mãi trôi xa, trôi xa... Tôi như bị mê hoặc bởi màn đêm ấy, bởi những tiếng côn trùng ri rỉ, bởi những tiếng cây lá xào xạc du dương...
Tôi là một đứa con gái mười chín tuổi, năm nhất đại học. Suốt một năm lên Sài Gòn đơn thương độc mã, mùa hè cũng đã đến với cánh sinh viên chúng tôi. Tôi về quê theo yêu cầu của ba mẹ, trong sự chào đón của bà con xóm làng. Gia đình tôi là gia đình gia giáo, tôi là người đầu tiên lên Sài Gòn học tập, nên khi về lại quê mọi người rất ưu ái đón chào.
Đường về nhà tôi rất khó đi, phải băng qua cây cầu khỉ chênh vênh. Cầu bắc qua con kênh nhỏ, tuy nhỏ nhưng kênh chảy xiếc. Sáng nay tôi đã đi qua cầu một cách khó khăn, do đã bốn năm (tính cả ba năm tôi ra tỉnh học phổ thông và một năm tôi học đại họ) tôi không đi qua cây cầu này. Sáng nay lúc đi qua nó, tôi còn không dám nhìn dòng chảy xiếc dưới kênh, sợ chóng mặt rồi té ngã.
Tôi đang đứng nghĩ vẩn vơ dưới cây sầu đông trước nhà, thì tiếng em trai tôi - thằng Thắng gọi to
- Hai ơi, hai vào nhà đi! Mẹ nói khuya rồi, sương xuống lạnh lắm!
- Nói với mẹ là hai ngồi thêm chút nữa!
- Dạ.
Thắng đã lớp Tám rồi, vài năm nữa nó sẽ lớn lên, cũng sẽ xa quê đi học. Làng tôi không có trường cấp ba, nên khi nó lên lớp Mười sẽ phải ra tỉnh học. Rồi khi đã tốt nghiệp cấp ba, nó còn phải lên Sài Gòn theo Đại học, như tôi vậy. Tuổi đã mười bốn rồi, mà cái thằng này vẫn như thằng nhóc lên ba. Lúc nào cũng dính sát bên tôi, ngoan ngoãn làm cái đuôi như thế để rồi khi tôi mắng, nó khóc hờn dỗi. Tưởng đâu sẽ chạy về nhà méc mẹ, không ngờ nó lại tiếp tục làm cái đuôi. Nghĩ đi nghĩ lại, thằng em trai tôi cũng đáng yêu đấy chứ!
Đứng cũng hơn mười phút, chân tôi bắt đầu mỏi. Tôi tựa lưng vào thân cây sầu đông, rồi từ từ trượt xuống, ngồi dưới gốc cây. Trước nhà tôi là con kênh nhỏ, có cây cầu khỉ bắc ngang. Ngồi dưới cây sầu đông này thú vị lắm! Có cảm giác như cả thế giới gói gọn trong những tán lá xum xuê vậy. Bao nhiêu là côn trùng ri rả nỉ non, nghe buồn não ruột. Lại tiếng dế kêu ri ri trong thảm cỏ xanh mát. Chốc chốc dưới lòng kênh lại có tiếng đớp bóng của không biết bao nhiêu loài cá đang bơi lượn. Hay một vài giọt sương âu sầu rơi trên tóc. Khi tôi đưa tay lên vuốt tóc, có thể cảm nhận được cảm giác mát rượi ươn ướt ở những đầu ngón tay, thật dễ chịu!
- Này cô, khuya rồi, còn ngồi đây làm gì đấy?
Tôi loay hoay tìm kiếm nơi bắt đầu tiếng nói ấy. Tiếng nói của một người con trai độ khoảng hai mươi, hai mươi mốt. Tiếng trầm lắng, lại ấm áp khó tả...
Một tiếng "xào" từ trên cây mít gần nhà tôi. Tôi nhớ cây mít này là do bác tư hàng xóm trồng cũng đã lâu. Bây giờ có trái để ăn, có tán cho bóng mát. Sau tiếng "xào" thật dài, một bóng người đáp xuống mặt đất. Có lẽ người này vừa nhảy từ trên cành cây xuống
- Vậy còn anh? Khuya rồi không vào nhà, ở đây làm gì? - Tôi đưa mắt nhìn anh ta, hỏi ngược lại
- Tôi muốn hóng gió một chút - Anh nhún vai một thoáng, rồi mỉm cười với tôi
- Tôi cũng thế, muốn hóng gió chút thôi!
- Trông cô không giống người ở đây lắm...
- Tôi đang học ở Sài Gòn, được nghỉ hè nên về đây với ba mẹ vậy - Tôi ngước nhìn bầu trời đầy sao, mỉm cười trả lời
- Tôi cũng không phải người làng này, tôi ở làng trên ấy. Nhưng cậu tôi ở đây, nay tôi ghé thăm cậu một lúc.
Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi nhạt nhẽo quá chăng? Hay là do tôi ngại ngùng?
- Mỏi chân không? - Anh ta nhìn tôi, hỏi
- Không, tôi ngồi mà, đâu có đứng!
- Cô tên gì á?
- Tôi tên Mận. Vừa mười chín tuổi. Còn anh?
- Tôi tên Sỏi, năm nay hai mươi. Cô muốn đi tham quan xóm tôi không? Xóm tôi ở phía trên ấy.
- Nếu anh không phiền - Tôi mỉm cười trả lời
- Ngày mai tôi đưa cô đi nhé. Bây giờ vào nhà ngủ đi! Sương đêm lạnh lắm!
- Cảm ơn anh!
Nói rồi, anh ta vẫy tay chào tôi, đi thẳng về hướng xóm trên. Tôi cũng đi vào nhà. Nhưng sao tôi lạ lắm! Lòng dấy lên một niềm vui khó hiểu khó tả. Anh ta trông cũng dễ thương thật. Làn da trắng đến nỗi con gái cũng phải ghen tỵ, gương mặt cân đối, thân hình rắn rỏi.
- Hai ơi, hai bệnh hả hai? - Thắng bật chợt hỏi tôi
- Đâu có!
- Sao mặt hai đỏ thế?
Nó nói câu này trúng tim đen, tôi chẳng đáp lại được gì. Nghĩ đến anh ta, mặt tôi đã đỏ bừng. Đầu óc lâng lâng vui vẻ. Thắng không hiểu chị nó đang nghĩ gì, chỉ hiểu đơn giản là chị hai nó bệnh. Nó cẩn thận dìu tôi vào phòng nằm nghỉ, với câu nói dịu dàng "Hai cần gì cứ gọi em!". Nói xong nó tinh nghịch nháy mắt với tôi! Cái thằng này, như con nít vậy!
Đêm tôi ngủ, tiếng hát của lũ côn trùng trước nhà bồng bềnh trôi trong giấc mơ. Tiếng ri rả thật êm tai. Tiếng cây lá xào xạc mỗi khi có cơn gió lướt ngang qua, vài chiếc lá rơi lã chã... Những thứ ấy, nó ru tôi ngủ, cho tôi mơ một giấc mơ đẹp mà bốn năm qua tôi chưa từng mơ - giấc mơ về thời thơ ấu... Cả cái anh thanh niên ban nãy cũng xuất hiện trong giấc mơ tôi, ru tôi ngủ giấc ngủ êm đềm...
Khi ông mặt trời còn chưa thức dậy, tôi đã tỉnh giấc rồi. Không hiểu sao nữa, nhưng tôi nôn nao thế nào! Xóm trên là xóm gì nhỉ? Nó như thế nào? Có đẹp không? Có thích không? Còn anh chàng tối qua, có nhớ lời hứa không?... Bao nhiêu là câu hỏi choáng lấy tâm trí tôi từng phút, từng phút một. Khiến môi tôi vẽ lên một nụ cười cong cong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top