Thần tiên ca ca thật soái

Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng tràn đầy linh khí.

- A... Đau chết ta. Đạo sĩ thối, đợi sau này ta thành tiên, xem ta trừng trị ngươi thế nào.

Một tiểu hồ ly trắng muốt, chân rỉ máu tươi, vừa nhăn nhó vừa nghiếng răng mắng.

Thật ra, tiểu hồ ly ấy đã tu hành 500 năm rồi, tên là Thất Bạch. Đã có thể hoá hình người. Nhưng do lúc nãy giao đấu với Đạo sĩ, bị trúng kế trọng thương, cạn sạch linh lực, đành phải quay về nguyên hình chạy trốn.

Thất Bạch thuộc họ hồ ly trắng chín đuôi vô cùng trân quý. Nhưng mà, nàng cả đời chỉ có thể có 7 cái đuôi. Tại sao ư ? Lão ngoại tổ của nàng đã nói như vậy, nàng cũng chẳng biết vì sao.
Nàng mặc kệ, 7 đuôi thì 7 đuôi, càng đặc biệt chứ sao.

Tuy chỉ mới tu hành 500 năm nhưng đã có đủ 7 đuôi, cho thấy thiên phú của nàng. Vì vậy nàng thường bị đạo sĩ có lòng tham chú ý, cất công đặt bẫy.

Hôm nay là lần bị thương nặng nhất từ trước đến giờ, cũng vì đạo sĩ lần trước đều là nhãi nhép dễ giải quyết, khiến nàng lần này khinh địch. Mắc bẫy thảm hại.

Thất Bạch mệt đến nỗi không cất tiếng than được nữa rồi, chỉ có thể nằm đó thở dốc.

Đột nhiên, Thất Bạch cảm nhận được linh khí dày đặc. Nàng trở nên cảnh giác. Mặc dù nàng là tiểu yêu tu chay, không hại người, nhưng dù gì vẫn chưa đủ đạo hạnh độ kiếp thăng thiên. Không được xem là tiên, tất nhiên chỉ có thể xem là hồ yêu. Mà sở thích của các vị tiên bao đồng, ăn không ngồi rồi, chính là bắt hồ yêu như nàng về nhốt hoặc giết.

Lũ thần tiên thối tha vô tích sự ấy vô cùng vô cùng đáng ghét.

Linh khí dày đặc như thế này chắc chắn là thần tiên rồi. Không được, mau thu lại khí tức thôi. May mắn lúc nãy linh lực cạn kiệt rồi, bây giờ chỉ cần ngăn cơ thể hấp thu linh khí, vậy là trông như một con hồ ly bình thường rồi.

- Ha ha, mình thật thông minh. A, quên mất...

Thất Bạch vừa đau lòng phát hiện, nàng còn bộ lông như tuyết trắng và 7 cái đuôi. Trầm ngâm lúc lâu, nàng cuối cùng nghĩ ra cách. Nàng sẽ cưỡng ép thu lại 6 cái đuôi, còn bộ lông thì... Ha, chỉ cần lăn vòng lăn vòng, sau đó cọ cọ xuống đất, bộ lông có thể biến thành màu nâu luôn í chứ.

Hummm... Thật thông minh. Sao ta lại thông minh như thế chứ ? Lại còn xinh đẹp yêu kiều thế này. Chậc, thật ngại muốn chết.

Thất Bạch vừa tự kỷ vừa lăn lăn trên đất .

- Ấy, hình như sắp đến gần rồi..

Thất Bạch ngừng lăn, nhắm mắt nằm im, thở nhè nhẹ, vờ như tiểu hồ ly bình thường đang hấp hối, sắp chết tới nơi rồi. Kỹ năng diễn xuất tốt như vậy, cộng với sự giảo hoạt của nàng, trưởng thành đúng là mầm hoạ.

Tiếng bước chân vang lên, đều đặn, càng ngày càng gần. Cuối cùng dừng lại cạnh nàng. Nàng cảm giác được có bàn tay xách nàng lên, động tác tuy mạnh mẽ nhưng lại không khiến nàng đau. Coi như vị tiên này cũng có lương tâm.

Ối, lương tâm cái khỉ mốc. Xách nàng lên làm gì chứ, định mang nàng về hầm sao. Không lẽ nàng xui xẻo như vậy chứ, gặp trúng tên thối không có tim, cả con hồ ly nhỏ như nàng cũng không tha.

Phụ mẫu à, Bạch nhi có lỗi. Con hứa sẽ không trốn khỏi nhà nữa, không quậy phá nữa, không trêu chọc ca ca tỷ tỷ, con sẽ ngoan mà...mau tới cứu con đi, con sắp bị đem hầm rồi...

Hình như có bàn tay đang vuốt ve nàng, sau đó nàng cảm thấy linh lực đang tràn vào người mình. Nàng sung sướng hưởng thụ. Oa, thật tốt, vị thần tiên này đang cứu nàng, không ăn thịt nàng.

- Được rồi, ngươi cố gắng tu hành nhé, ta phải đi đây.

Nàng nghe được, đây là một nam tiên. Nàng mở mắt nhìn. Oa, thật đẹp, thật trẻ. Chàng có nụ cười ấm áp, khuôn mặt tinh xảo, tai trái còn có một nốt sa đỏ.

Thần tiên ca ca đi rồi. Thất Bạch vẫn còn ngơ ngẩn mê đấm ngồi đó. Lâu sau, nàng nhẹ nhàng thốt ra, nhưng thần sắc kiên định vô cùng :

- Thần tiên ca ca, đợi ta, tiểu Bạch sẽ đến cưới ngươi.

Thất Bạch trở về nhà, bế quan quyết tâm tu luyện. Điều này đã khiến cả gia đình nàng sửng sốt, nhưng cũng vui mừng, vì Thất Bạch đã trưởng thành. Mỗi lần bế quan đều là 500 năm, thời gian dài đằng đẵng. Khi xuất quan, Thất Bạch chỉ ra ngoài vài tháng tìm linh dược hỗ trợ tu luyện. Sau đó, trở về tiếp tục bế quan.

Nhờ có thiên phú trác tuyệt, Thất Bạch sau vài lần bế quan, đạo hạnh đã được 1 vạn năm, có thể độ kiếp thành tiên.

Trải qua bảy bảy bốn mươi chính đạo thiên lôi độ kiếp, Thất Bạch cuối cùng đã thành tiên.

Phi thăng lên thiên giới, điều đầu tiên Thất Bạch làm chính là tìm thần tiên ca ca.

Lúc bế quan, Thất Bạch đã nhờ nhị tỉ của nàng giúp nàng tìm hiểu. Vị tiên nhân có nốt sa đỏ bên tai trái gọi là Quân Dạ Thượng Tiên. Chàng trời sinh đã là Thượng Tiên, nghe nói chàng sắp hạ phàm lịch kiếp. Vì vậy Thất Bạch mới gấp tìm chàng.

Sau đó, trước lúc Quân Dạ hạ phàm, Thất Bạch đã tìm gặp chàng. Nàng trực tiếp bày tỏ lòng mình, nhưng chàng trầm ngâm không đáp. Lúc lâu sau, chàng hỏi Thất Bạch :

- Ngươi chẳng lẽ chưa đọc tiên quy ? Ngươi là tu hành phi thăng thành tiên. Cùng ta kết duyên căn bản là không thể.

Cứ như vậy, Quân Dạ hạ phàm.

Thất Bạch không khóc lóc ầm ĩ, đau khổ như những cô nương bình thường.

Dưới gốc anh đào quanh năm nở rộ, nàng vừa vẻ vòng tròn vừa mắng :

- Tiên quy chết tiệt. Hại ta tu hành lâu như vậy, khổ sở như vậy, thành tiên rồi vẫn không thể ở cùng chàng.

Thất Bạch một thời gian im lặng tìm cách, cuối cùng cũng tìm được biện pháp. Biện pháp đó chính là nàng phải là tiên ngày từ lúc sinh ra. Nàng đã được sinh ra rồi ? Làm sao sinh lại được ?

Rất đơn giản. Chỉ cần tách hồn phách, sau đó nhờ Ti Mệnh Tinh Quân và người phụ trách các sinh mệnh đầu thai trên tiên giới, để nàng đầu thai vào vị phu nhân nào đó. Chỉ cần sinh ra là tiên thể, như vậy coi như giải quyết xong.

Thất Bạch chạy đến tìm Ti Mệnh Tinh Quân và vị phụ trách đầu thai đó, dùng kĩ năng diễn xuất của nàng, khóc lóc khổ sở, thêm mắm thêm tiêu, cho câu chuyện càng bi đát thê lương. Ti Mệnh là tiên nhân có tâm hồn bay bổng, thích những câu chuyện đầy máu chó và nước miếng như vậy. Cho nên, đồng ý giúp Thất Bạch rồi.

Quá trình khó khăn hơn tưởng tượng nhiều. Tách hồn là việc vô cùng đau đớn, nhưng người tách hồn lại phải chịu nỗi đau như xẻ thịt xác muối ấy đủ 49 ngày. Nếu không vượt qua, có thể sẽ hồn phi phách tán.

Thất Bạch dùng mạng cược.

Lại may mắn thành công.

Nàng được sinh ra ở Tiêu Mục cung của Thượng Thần Khắc Diệp.

Quá trình trưởng thành mất rất nhiều thời gian. Nhưng từ khi biết đi, nàng luôn bám lấy Quân Dạ, khiến phụ mẫu nàng và Quân Dạ chẳng biết làm sao.

Nhân gian có câu : ..à, nàng quên mất là câu gì rồi. Ngại quá, đại khái là chỉ cần ngày ngày bên cạnh chăm sóc, lâu dần sẽ nảy sinh tình cảm.

Đúng vậy. Quân Dạ hiện giờ yêu chết Thất Bạch nàng rồi. Không uổng công nàng theo đuổi lâu như vậy.

Sau thành thân.

Thất Bạch không nói ra những đau khổ, cố gắng nàng đã chịu. Chỉ nói giản lược thân phận của nàng cho Quân Dạ. Nàng cũng thật lo lắng Quân Dạ sẽ thắc mắc, nhưng may mắn là chàng không hỏi .

Thật ra Quân Dạ đã biết tất cả, nhưng lại vờ như không thôi.

Lần lịch kiếp đó chàng vô tình biết được câu chuyện tu luyện ngày đêm của nàng. Khi trở về đã nhân lúc Ti Mệnh uống say, hỏi ra việc nàng vì hắn làm. Cũng vì những điều đó, chàng mới động lòng.

Ngàn năm sau.

- Tướng công , thiếp khát nước.

- Tự nàng lấy.

- Tướng công lấy giúp thiếp, thiếp muốn uống nước, tiểu Bạch muốn uống nước, muốn uống nước ...

Thất Bạch vừa nói xong lại nằm xuống sàn nhà lăn qua lăn lại làm nũng.

- Được rồi, y phục bẩn hết rồi kìa.

Uống nước xong, Thất Bạch lại lắm chuyện :

- Tướng công, y phục quá dơ, thiếp muốn đổi. Còn nữa, thiếp muốn tắm ôn tuyền. Trên ôn tuyền rãi đầy hoa hồng. Đúng rồi, vừa tắm vừa ăn bánh mật hoa quế. À tướng công à, y phục màu hồng liên nha ....

- Aiz, ta rốt cuộc có phải tướng công của nàng không ?

- Phải mà.

- ...

Quân Dạ thật hối hận vì sao bản thân lại động lòng. Vạn năm, vạn năm nữa đều phải sống thế này sao, a... Thật hành hạ người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: