Ngôi sao của em, xin lỗi...

Hai năm yên bình...

Rồi phải kết thúc.

"Ông tới đây làm gì? Vứt bỏ tôi mười mấy năm chưa đủ, hiện tại tìm tới là ý gì?" Hamin lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt. Ông ta khoác một thân tây trang lịch lãm, tuổi đã hơn bốn mươi nhưng nhìn như đã hồi xuân.

"Con cũng thừa biết, ta chỉ yêu mẹ con, cũng chỉ kết hôn với mình bà ấy. Nên con của ta chỉ có Park Hamin. Không phải đợi con thành tài mới tìm, ta không cặn bã như vậy. Mục đích đến đây là đưa con về thừa kế sản nghiệp của ta"

Yêu? Yêu trong lời bố cô là năm đó mắng nhiết mẹ? Hoang đường làm sao.

"Không biết Park tổng đây có ý gì khác không, nhưng tôi không có năng lực đó. Xin lỗi ngài"

"Đừng có không biết điều như thế Hamin! Ta chưa bao giờ là hỏi ý kiến con, ta tới đây để thông báo!"

"Park tổng vẫn như cũ, ngay cả con gái mình còn không quan tâm thì xin hỏi ông lấy tư cách gì yêu bà ấy?" em bấu chặt mép váy, cố cho những giọt nước mắt không trào ra.

"Đừng quên ai mới là người hại chết bà ấy, nếu không phải cứu con...bà ấy sẽ không chết!!!" lời ông nói ra, vô tình là con dao cứa vào trái tim em. Phải, là vì em nên mẹ mới chết, em dùng tư cách gì chửi bới ông ta.

"Vậy ông yêu mẹ tôi, được cho là vậy đi. Hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của hai người, bà ấy đi mua bánh và quà dù biết rằng ông chẳng cần. Còn ông? Đừng tưởng tôi không biết, ông đang dỗ dành dì giúp việc bị bà nội mắng!"

"Con không muốn thừa kế cũng được thôi. Nhưng Hamin con phải chấp nhận mối hôn sự mà ta sắp đặt. Chọn một trong hai, thời hạn ba ngày nếu không có đáp án thì ta chọn giúp con!" đi được ba bước, ông ta quay đầu "à đúng rồi, chia tay cậu ta đi, nếu muốn Lee Heeseung bị đuổi học thì hãy nghĩ đến ý định bỏ trốn"

Ông ta không để em phản bác mà rời đi ngay. Khi ánh mắt chạm vào bản hợp đồng liền chảy nước. Hợp đồng chuyển nhượng tài sản!

Hamin về nhà thu dọn...rồi ghé ngang cửa hàng tiện lợi. Nhìn chàng thu ngân tay chân bối rối thanh toán cho khách hành.

Xã hội vốn chẳng thương chẳng chờ, cái gọi là tiền bạc và quyền lực luôn chiến thắng, làm gì có chỗ đứng cho những kẻ chỉ có mỗi trái tim chân thành. Em bất lực thở dài, dùng tay áo lau nước mắt, bấm máy gọi.

Bên kia chàng trai vừa thanh toán giúp người cuối cùng xong, khẽ nhìn xuống điện thoại, trên gương mặt mệt mỏi liền xuất hiện nụ cười.

"Alo, bé con nhớ anh rồi?"

"Ừm, em nhớ anh!" Hamin chậm rãi đáp, âm thanh như thể kẹt lại trong cổ.

"Sao thế? Không khỏe?" Heeseung nghe ra giọng nói bất thường của em, mày cau lại.

"Không có, chỉ là hơi nhớ anh..." ừm nhớ anh rất nhiều, muốn nhìn anh nhiều hơn, không biết liệu sau này còn nhìn được không, để rồi nhớ lại càng nhớ.

"Lát nữa về nhà cho em nhìn nổ mắt luôn! Ngoan nào bé con, ngủ trước đi, đừng chờ anh, thức khuya không tốt!" anh nhẹ giọng dỗ dành mà không biết người nơi đầu dây đang khổ sở kiềm nén tiếng khóc.

"Anh...."

"Anh đây"

"Lỡ...ngày mai em ngủ dậy không thấy anh nữa..."

"Bé con nói gì vậy?" anh tức giận chặn lời em "anh không có đi đâu hết! Ai nói với em, em nghĩ lung tung gì thế? Yên tâm anh luôn ở đây"

Em mím môi, lại nói "vậy nếu người đi là em... anh có hận em không?"

Cách một tấm kín nhìn qua vẫn thấy rõ biểu cảm phức tạp của chàng trai. Bên kia anh im lặng hồi lâu, dường như rơi vào trầm tư suy nghĩ rất nhiều.

"Nếu đó là ý của em...anh không có ý định ngăn cản. Nhưng nếu không phải vì hết yêu, đừng nghĩ sẽ thoát khỏi anh!"

Em rất vui khi nghe những lời đó dù cho có là thật hay giả. Có lẽ tình cảm giành cho chàng trai không chỉ đơn giản như một lời hẹn ước nữa rồi, chàng trai dường như đã trở thành chấp niệm khó bỏ trong lòng cô gái.

"Anh trai~" Hamin vẫn luôn gọi anh như thế, hai từ anh trai khiến em thấy an toàn hơn "anh trai nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, đừng có để bị bệnh đó"

"Em làm sao thế, hôm nay em lạ lắm bé con... Anh làm sai gì sao, em nói ra để anh sửa, đừng nói mấy lời như thế" Lee Heeseung như cảm thấy gì đó, nhanh chóng gỡ thẻ nhân viên trên cổ ra, vội vàng...

"Không có gì hết, chẳng mấy ngày nay thấy anh gầy quá nên em lo thôi..." em dừng một chút, hít một hơi ổn định cảm xúc "sau này làm việc gì cũng nên nghĩ đến bản thân trước đã. Ít kỉ đi một chút sẽ tốt hơn... Anh à..." Hamin rơi nước mắt.

"Bé con yêu anh... Yêu nhiều lắm..."

Tút~

Anh không còn nghe thấy giọng Hamin nữa, cuộc gọi giữa chừng bị em cắt ngang. Hoảng sợ lúc này đã dồn lên não, Heeseung vội bỏ ca làm mà chạy thật nhanh ra ngoài.

Em một góc tối nhìn thấy anh mà đau lòng không thôi.

Chúng ta đã từng hứa với nhau bằng mật ngọt của tim, là cả một mai lòng thành nhưng hóa ra yêu một người có thế thuận theo bản thân, thuận người ấy nhưng lại không thể thuận theo trời.

Có là yêu thì số phận vốn đã bài trí sẵn, rồi con người đều bước lên con đường đó, hóa những kỉ niệm đẹp thành kí ức khó phai.

Heeseung gọi lại rất nhiều lần rồi phát hiện mình đã bị chặn. Cả tin nhắn cũng không gửi được.

"Bé con...em, mẹ nó bỏ rơi ông đây thật à... Mau nghe máy đi chứ..."

"Bé con...em nói dối...là ai nói cần ông đây!!!"

Anh đỏ mắt nhìn màn hình đầy những cuộc gọi nhưng không nhận được hồi âm. Chàng trai trẻ vò đầu bức tóc trên con phố nhỏ. Vé thảm thương dọa đến cô bé đi ngang.

Về đến nhà đèn đã tối ôm. Không gian tĩnh lặn, không còn hơi người nữa. Đồ đạc trống trải bị dọn một nữa đi rồi...

"Em thật sự tin tôi có thể để em đi ngay cả khi em hết yêu?" anh thì thầm với chính mình.

Còn hai tháng nữa là anh tốt nghiệp, cô gái cứ vậy mà thật sự bỏ đi sao?

"Park Hamin em ngủ nhiều một chút, mơ nhiều một chút. Em mà tỉnh lại sẽ chết với tôi" Heeseung vò đi vò lại chiếc khăn tắm mà em để quên, trên đó còn sót lại ít ỏi mùi hương riêng của em.

Trên bàn vẫn còn dĩa bánh mì trứng ốp la và tờ giấy note 'đồ ăn làm cho bé con, nhớ ăn nha♡'

Hamin trên chiếc Cadillac, tâm trạng rối bời.

"Quyết định nhanh đấy con gái, ngày mai ta sẽ sắp xếp cho con thi trước tốt nghiệp rồi đi du học đồng thời chuyển nhượng năm mươi phần trăm cổ phần cho con. Yên tâm, ta sẽ mở ít lối đi cho cậu ta"

"Cảm ơn bố..." em không nhìn mà đáp, cũng chẳng muốn nhìn ông ta.

'Anh à coi như mình có duyên không nợ, đốt được ngọn nến nhưng rồi lại tàn'

'Sau này nếu có gặp lại. Không mong anh còn thích em, chỉ hi vọng anh đừng quên em, đến khi đó đổi lại em sẽ là người tỏ tình trước!'

'Ngôi sao của em,xin lỗi...chúc anh tiền đồ như gấm'

.

.

.

.

.

Mọi người đừng thắc mắc tại sao tình tiết truyện lại đi nhanh. Tại vì khúc này chỉ là hồi tưởng lại thôi, với cả fic này không phải longfic.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top