Hẹn ước em và anh

Mùa hè của 26 năm về trước.

Đó là lần đầu em gặp anh. Và lời đính ước chân thành, ngây ngốc.

Buổi sáng thanh tịnh mà thơ mộng lại đau thương đến thế. Em và anh mất đi người phụ nữ quan trọng nhất của đời mình. Trong cô độc tìm thấy nhau, trao nhau một lời hẹn ước vĩnh hằng khắc sâu trong đất, thẩm sâu vào gió, mãi mãi theo dòng thời gian không phai.

Lúc đó em chỉ mới là cô nhóc bướng bỉnh bốn tuổi, anh cũng chỉ là cậu nhóc quật cường mới lên năm

Quá khứ em vốn là màn đêm vô tận, sống chui nhủi trong cảm giác tội lỗi nặng nề.

Em, Park Hamin, một cô gái chẳng hề có ước mơ. Cuộc đời vốn chẳng tươi đẹp như bao đứa trẻ khác, họ có bố mẹ yêu thương, ông bà cưng chiều, bạn bè quý mếm. Nhưng em lại ngược lại. Cuộc hôn nhân của bố mẹ vốn chỉ là môn đăng hộ đối, không tình yêu. Mỗi ngày họ nặng nhẹ trên dưới chục lần. Tiếng chén đũa rơi vỡ, em chỉ biết bịt chặt miệng trốn trong tủ quần áo khóc than.

Ba vốn là con cháu đích tôn nhà họ Park nhưng lại đem lòng yêu một giúp việc ngây thơ, gia đình phản đối đành lấy mẹ về. Lúc đó bố mẹ còn trẻ, lúc đó chỉ vừa hai mươi tám tuổi, cuộc hôn nhân năm năm. Có một đứa con bốn tuổi là em đây. Ngày hôm ấy, ông hận em suốt cuộc đời

Kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ, em cùng mẹ đi mua quà cho bố. Trên môi người phụ nữ sắp ba mươi nở nụ cười mãn nguyện khó thấy. Tay nhỏ trong tay lớn dìu dắt nhau nhưng bước trải dài hoa xuân. Bà xoa đầu em, dịu dàng nói.

"Thật ra mẹ yêu thầm bố con đến giờ đã bảy năm rồi. Thật khó để cho ông quên mối tình cũ..." bà vừa nói vừa xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út.

"Mẹ không có gì để con học tập đâu. Cũng là mẹ ít kỉ chia cắt bố con và cô ấy..." chiếc nhẫn trên tay, là bà vứt cả tự trọng ra để dành được.

"Nhưng mà con à, sống nên ít kỉ một chút, có thế thì bản thân mới không thiệt thòi."

Vừa đi, bà vừa kể câu chuyện thời thiếu nữ của mình, em nghe không hiểu, chỉ là cảm thấy có chút thú vị. Vì mãi mê con búp bê trên tay, em không chú ý đèn đỏ bên đường, cũng buông tay bà ấy mà đi thẳng.

Bíp bíp~

Tiếng còi xe nhứt tai vang lên, em thấy đèn xe chiếu thẳng vào mắt, không thấy gì cả.

Rầm!

Không có cảm giác đau đớn, chỉ thấy ấm áp bao bọc quanh cơ thể. Đôi mắt trẻ thơ ngấn nước. Bà nằm trên đường, giữa bãi máu kinh tởm, người phụ nữ đoan trang vẫn giữ phong thái như mọi hôm, bàn tay dính máu xoa đầu em, dặn dò.

"Hamin...mẹ cũng chỉ bảo vệ con được chừng này. Sau này nếu có cơ hội, hãy tìm người yêu mình hơn cả mạng sống của bản thân. Đừng như mẹ, đến chết cũng chẳng lấy ai quan tâm"

Khi mắt bà nhắm lại, em vẫn là đứa nhỏ chẳng biết gì, chỉ ngồi giữa đường gào khóc hai từ 'mẹ ơi'

Một người phụ nữ trạc tuổi em, bà vỗ nhẹ lưng em mà an ủi.

"Cô bé ngoan đừng khóc, mẹ cháu chỉ là ngủ một lúc thôi..."

Bệnh viện.

Em ngẩn người nhìn các cô chú bác sĩ liên tục ra vào căn phòng phẫu thuật. Em khóc, khóc vì một lí do chẳng thể mô tả thành lời.

"Nè bé! Sao lại khóc rồi?"

Em từ từ ngước lên, ánh mắt đụng phải một cậu bé đang cầm một hũ đựng gì đó. Em bướng bỉnh nói

"Không có, em không có khóc! Anh trai nói bậy"

Cậu bé cũng chẳng chấp tranh cãi thêm. Đặt hũ đựng xuống đất, dùng một tay nâng gương mặt mủm mỉm, một tay lau nhẹ khóe mắt em.

"Bé con không nên nói dối, như vậy là không ngoan."

Tự nhiên nhận được sự quan tâm, cảm xúc kiềm nén bóc phát. Em nhào vào lòng cậu bé, vùi mặt vào ngực người ta mà khóc nức nở.

"Mẹ...mẹ...hức..."

Cậu bé nghe thấy lời này chỉ trầm mặt không nói, ánh mắt rơi trên hũ đựng tro cốt của mẹ mình.

Thấy đồng hồ đã trễ, nếu không về, chắc hẳn người ba kia sẽ phế luôn chân cậu cho mà xem.

"Bé ngoan không khóc. Anh trai phải về rồi!"

"Bé con cho anh biết tên của bé đi! Sau này tìm được bé rồi, anh lại tiếp tục dỗ bé nín! Được không?"

Thoát khỏi mùi nước xả trên quần áo của cậu, đôi mắt còn ngấn nước nhìn chằm chằm.

"Hamin... Park Hamin!"

"Mà anh ơi, dưới mắt anh chảy máu kìa!"

Cậu cười không nói gì, tháo sợi dây đan màu đỏ trên cổ tay ra. Đeo vào tay em. Sau đó, lại tháo nơ buộc tóc màu xanh dương trên đầu em, đeo vào vổ tay.

"Anh không sao, nhớ kĩ tên anh là Lee Heeseung! Đây là vật đính ước giữa chúng ta. Bí mật này đừng cho ai biết nhé!"

Em ghé vào tai cậu bé thì thầm "..."

"Ngoan, anh trai đi đây!"

Ngay lúc em còn ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu bé đã một chớp xoay người cực nhanh bỏ đi.

Cậu đi để lại cho em một bóng lưng mạnh mẽ nhưng lại đầy rẫy nỗi cô độc.

Tối đó ở bệnh viện.

Người bố hằng ngày lạnh nhạt mà bây giờ lại phát điên lên, ôm cơ thể lạnh toát của mẹ mà khóc không thành tiếng.

Hốc mắt ông đỏ hoe, ánh nhìn em hết sức căm phẫn, như hận giết chết đứa báo hại này.

Rõ ràng là không yêu, nhưng ông lại khóc vì điều gì chứ? Ông hối hận sao?

Rõ ràng là thờ ơ, nhưng lại quan tâm đến sống chết của người kia? Hay là ông yêu mẹ rồi?

Cũng chẳng ai trả lời được câu hỏi này...

Thế giới của kẻ trưởng thành thật khó hiểu. Ban đầu là ghét bỏ, sau cùng lại vì nó mà đau đớn.

"Cút đi, tao không có đứa con như mày!"

"Bố..."

"Cút đi, tao chỉ có vợ là bà ấy, chứ không có đứa con như mày"

Lúc này, nước mắt cứ trực trào chảy ra. Em khóc một hồi cũng mệt, thiếp đi trên băng ghế.

Đến khi mở mắt ra, chẳng hiểu sao nơi đây trong xa lạ, còn có rất nhiều người trạc tuổi em.

Ra là...viện mộ côi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top