Chương 3: Nhóc Mít Ướt
Ngày hôm sau lúc hắn ngồi đọc sách thì bỗng nhiên lại thấy bóng dáng của người nọ , có thể là do nhìn nhầm chăng? Hắn nghĩ. Nhưng đâu đó bản năng của hắn lại thôi thúc hắn đến xem có phải tên nhóc mít ướt nọ.
Quả nhiên không sai mà, Tiểu Trương đang đứng trước cửa mà nhìn hắn, đôi môi muốn ấp úng nói mà lại thôi. Thấy hắn đi gần về phía mình, ngay lập tức cậu đã ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Lại lần nữa, tên nhóc này có ý gì đây-Bạch Hải thầm nghĩ
Mấy ngày hôm sau cũng như vậy, Tiểu Trương thế mà lại cứ xuất hiện ở trước cửa khu gia viên của hắn, nhưng khi hắn đến lại không thấy người đâu. Rồi đến một ngày, như đã dự tính, Bạch Hải lần này mới sáng sớm đã dậy để chuẩn bị mai phục Tiểu Trương.
Quả nhiên đúng khung giờ sáng ấy Tiểu Trương như theo thói quen mà lại đến, nhưng lần này cậu nhìn tới nhìn lui mà không thấy bộ dạng tên ác thần đó đâu. Bỗng nhiên một giọng nói kêu lên:
"Có phải cậu đang chờ thiếu gia đẹp trai đa tài hoàn hảo mang tên Bạch Hải không"
"Gì chứ, tên đó là ác thần mới đúng. Đã đọc sai tên lại còn cố chấp, chưa kể tui nhắc hắn thì hắn lại như muốn ăn thịt tui vậy"- Tiểu Trương không quay đầu lại mà đáp.
Dứt lời liền cảm thấy có gì đó không đúng, chầm chậm quay người lại thì thấy bộ mặt vị "thiếu gia hoàn mỹ đó" đang tựa đầu vào cây đào gần đó mà hỏi. Nếu để ý kĩ thì có thể thấy đôi môi hắn đang mím lại thành một đường thẳng, mắt phượng cũng đang nheo lại . Đến đứa ngốc cũng đang nhận ra hắn không vui.
Á... - Tiểu Trương hoảng sợ hét to như đang làm việc phi pháp mà bị bắt ngay tại trận
"Giật mình cái gì, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu." Quả nhiên tên nhóc này đang làm việc
xấu mà. Bạch Hải nghĩ
"Không có mà. Tui,tui chỉ muốn lấy lại chiếc giày mà mình đã làm rơi trong đây
thôi". Tiểu Trương vội vã thanh minh
Gì chứ, hóa ra không phải là tìm hắn sao, thật mất hứng mà. Không hiểu sao hắn lại
cảm thấy có chút giận hờn vu vơ. Tên nhóc này thật độc miệng quá mà, dù sao cũng không nên nói thẳng thế chứ. Hắn tự nhận thức được rằng bản thân mình rất đẹp, rõ ràng ai cũng đều yêu mến hắn, ngay cả ba mẹ hắn cũng đều khen hắn mà. Không biết sự tự ti ở đâu lại khiến Bạch Hải cảm thấy không tin tên nhóc này không có chút tình cảm với mình.
Vậy mà sự thật đúng là như thế, Tiểu Trương bé nhỏ chỉ muốn đến đây để lấy lại chiếc giày bị rớt của mình.
"Nếu có thấy thì hãy trả cho tui nhé Bạch Hải thiếu gia."
Dứt lời, Bạch Hải thấy tâm trạng giận hờn vu vơ bay đi hẳn, lúc đôi môi đỏ như cánh hoa hồng của nhóc mít ướt đó gọi tên hắn mà lại khiến cho hắn cảm thấy như đang ngâm mình trong bồn rượu nho pháp của bố mà trước đây hắn từng được nếm thử một hớp nhỏ vậy.
Thử một hớp thôi mà lại khiến lòng người say đắm trong hương rượu, quả nhiên tên nhóc này cũng có tình cảm với mình mà, làm gì có chiếc giày nào mà quý đến mức phải muốn gặp hắn xin lại. Cảm giác chiến thắng một chiếc giày khiến hắn vui sướng không thôi. Thiếu gia hoàn hảo thế mà lại ghen với chiếc giày ư =)))))
"Chiếc giày đó cũng đâu có khắc tên cậu, đồ của cậu khi đã rơi vào vườn nhà tôi thì đó đã là đồ của tôi, cả cậu và con mèo đó cũng vậy" , này là kiểu người vô lí, ngang ngược nào đây- Tiểu Trương tức đến nỗi đầu muốn xì khói mà nghĩ.
Sớm biết vậy đã không tìm rồi, nghĩ rồi Tiểu Trương quay đầu chuẩn bị đi về. Nhưng trước khi cậu đi một bước thì đã có bàn tay nắm chặt cổ tay cậu mà kéo cậu về. Đây là có ý gì đây?
"Cậu làm gì vậy hả, mau buông tui ra nếu không tui sẽ méc chú cảnh sát đó", như để củng cố thêm phần uy hiếp , Tiểu Trương ngây ngốc còn cố tình làm mặt nghiêm túc để dọa hắn. Ai dè hắn thế lại không sợ, rõ ràng Tiểu Trương khi nghe ba kể chuyện bị chú cảnh sát bắt vô tù rồi bị đánh đít thì rất sợ mà. Không thể không nói, Tiểu Trương ấy thế mà cũng có chút nể phục hắn.
Như cảm thấy được thái độ của nhóc nọ, khi Bạch Hải nhìn thì lại thấy được vẻ mặt sùng bái của người nọ, tuy không hiểu sao nhưng hắn lại cảm thấy rất vui. Hắn nói:
"Ở lại chơi với tôi một lát, rồi tôi sẽ tìm cùng cậu chiếc giày", hắn lại cảm thấy là. Không hiểu sao mà đối với người khác hắn có thể không quan tâm họ thế nào hay nghĩ gì về hắn. Nhưng đối với nhóc con trước mặt này thì hắn lại hận không thể đọc được tâm trí của người này.
Tiểu Trương định từ chối, ai lại có ý định chơi với tên ác thần trong lời đồn chứ, biết đâu mình sẽ bị ăn thịt lúc nào cũng không hay. Nhưng nghĩ lại về chiếc giày đã bị rớt, Tiểu Trương lại đắn đo, đó là vật duy nhất mà người bà quá cố của bé để lại.
Nhớ lại ác mộng kinh hoàng năm đó, cậu lại như chìm vào bóng tối... cậu luôn nghĩ nếu như mình không đòi bà dẫn đi mua kẹo, nếu như mình chịu nhịn đói một chút thôi thì bà đã không bị xe đâm, bà đã không xảy ra chuyện gì. Thậm chí ngay cả lúc bà bị đâm nhưng vẫn không quên đẩy cậu ra nơi an toàn. Vụ án năm đó đã gây chấn động khắp thành phố T do người lái xe lúc đó là một thanh niên mới có mười sáu tuổi.
Hắn không có bằng lái xe mà còn uống rượu quá độ, vậy mà hắn lại được tẩy trắng và tha bổng vì nhà hắn có tiền. Có trách thì trách nhà cậu không đủ tiền để được lòng những con quái vật đội lốt con người đó. Tuy không ai trách móc cậu nhưng Tiểu Trương vẫn luôn cảm thấy dằn vặt, cậu ngày đêm ngủ không ngon.
Cuối cùng hết cách, ba mẹ cậu nói ra chân tướng để giúp cậu giải thoát khỏi bóng ma tâm lý đó. Rồi cả nhà cậu đã chuyển đến thành phố I này để bắt đầu cuộc sống mới, thậm chí mộ của bà cậu cũng được chuyển sang. Rồi một ngày khi đang chơi đùa, cậu bỗng thấy được một đôi giày xinh đẹp được bọc cẩn thận trong hộp kính ngập tràn hoa cẩm tú cầu- loài hoa mà cả bà và cậu đều rất thích.
Hóa ra bà đã mua và tự làm để tặng cậu nhân ngay sinh nhật, vậy mà chưa kịp tặng thì bà đã ra đi. Cậu ôm lấy món quà của bà mà khóc lớn, cậu chưa bao giờ làm bà phải buồn, vậy mà cậu lại hại chết chính bà. Tiểu Trương như nhìn thấy người bà hiền từ của mình đang xoa đầu cậu mà mĩm cười hiền hậu. Kể từ đó cậu luôn rất coi trọng đôi giày này.
Thoát khỏi hồi ức, quay lại với thực tại...
Ấy thế mà cậu lại làm rớt nó trong khu gia viên của ác thần Bạch Hải, đó là lí do tại sao cậu luôn đứng nhìn trước nhà Bạch Hải. Hết cách, cuối cùng Tiểu Trương cũng đồng ý, cậu liền nói với Bạch Hải rằng:
"Tui sẽ chơi cùng cậu, nhưng chỉ một lúc thôi đó . Rồi cậu phải đi tìm chiếc giày còn lại với tui nha".
"Con người này sao lại nhớ rõ thế chứ"- Bạch Hải có hơi không vui nhưng vẫn chấp nhận nghĩ. Được thôi, mau vào trong đi nhanh lên, lạnh chết thiếu gia rồi. Dứt lời hắn liền kéo cậu vào trong nhà cùng sưởi ấm, tay hắn chạm lấy tay cậu. Ngay tức khắc cậu thấy bàn tay mình ấm áp lạ kì, như lúc bà vẫn còn sống vậy. Lúc đó trên môi Tiểu Trương đã nở một nụ cười sáng lạn và con mắt đã bắt đầu đỏ lên đáp rằng:
"Được Bạch Hải"
Hết chương 3
Ngày hôm sau lúc hắn ngồi đọc sách thì bỗng nhiên lại thấy bóng dáng của người nọ , có thể là do nhìn nhầm chăng? Hắn nghĩ. Nhưng đâu đó bản năng của hắn lại thôi thúc hắn đến xem có phải tên nhóc mít ướt nọ.
Quả nhiên không sai mà, Tiểu Trương đang đứng trước cửa mà nhìn hắn, đôi môi muốn ấp úng nói mà lại thôi. Thấy hắn đi gần về phía mình, ngay lập tức cậu đã ba chân bốn cẳng mà chạy đi. Lại lần nữa, tên nhóc này có ý gì đây-Bạch Hải thầm nghĩ
Mấy ngày hôm sau cũng như vậy, Tiểu Trương thế mà lại cứ xuất hiện ở trước cửa khu gia viên của hắn, nhưng khi hắn đến lại không thấy người đâu. Rồi đến một ngày, như đã dự tính, Bạch Hải lần này mới sáng sớm đã dậy để chuẩn bị mai phục Tiểu Trương.
Quả nhiên đúng khung giờ sáng ấy Tiểu Trương như theo thói quen mà lại đến, nhưng lần này cậu nhìn tới nhìn lui mà không thấy bộ dạng tên ác thần đó đâu. Bỗng nhiên một giọng nói kêu lên:
"Có phải cậu đang chờ thiếu gia đẹp trai đa tài hoàn hảo mang tên Bạch Hải không"
"Gì chứ, tên đó là ác thần mới đúng. Đã đọc sai tên lại còn cố chấp, chưa kể tui nhắc hắn thì hắn lại như muốn ăn thịt tui vậy"- Tiểu Trương không quay đầu lại mà đáp.
Dứt lời liền cảm thấy có gì đó không đúng, chầm chậm quay người lại thì thấy bộ mặt vị "thiếu gia hoàn mỹ đó" đang tựa đầu vào cây đào gần đó mà hỏi. Nếu để ý kĩ thì có thể thấy đôi môi hắn đang mím lại thành một đường thẳng, mắt phượng cũng đang nheo lại . Đến đứa ngốc cũng đang nhận ra hắn không vui.
Á... - Tiểu Trương hoảng sợ hét to như đang làm việc phi pháp mà bị bắt ngay tại trận
"Giật mình cái gì, tôi cũng đâu có ăn thịt cậu." Quả nhiên tên nhóc này đang làm việc
xấu mà. Bạch Hải nghĩ
"Không có mà. Tui,tui chỉ muốn lấy lại chiếc giày mà mình đã làm rơi trong đây
thôi". Tiểu Trương vội vã thanh minh
Gì chứ, hóa ra không phải là tìm hắn sao, thật mất hứng mà. Không hiểu sao hắn lại
cảm thấy có chút giận hờn vu vơ. Tên nhóc này thật độc miệng quá mà, dù sao cũng không nên nói thẳng thế chứ. Hắn tự nhận thức được rằng bản thân mình rất đẹp, rõ ràng ai cũng đều yêu mến hắn, ngay cả ba mẹ hắn cũng đều khen hắn mà. Không biết sự tự ti ở đâu lại khiến Bạch Hải cảm thấy không tin tên nhóc này không có chút tình cảm với mình.
Vậy mà sự thật đúng là như thế, Tiểu Trương bé nhỏ chỉ muốn đến đây để lấy lại chiếc giày bị rớt của mình.
"Nếu có thấy thì hãy trả cho tui nhé Bạch Hải thiếu gia."
Dứt lời, Bạch Hải thấy tâm trạng giận hờn vu vơ bay đi hẳn, lúc đôi môi đỏ như cánh hoa hồng của nhóc mít ướt đó gọi tên hắn mà lại khiến cho hắn cảm thấy như đang ngâm mình trong bồn rượu nho pháp của bố mà trước đây hắn từng được nếm thử một hớp nhỏ vậy.
Thử một hớp thôi mà lại khiến lòng người say đắm trong hương rượu, quả nhiên tên nhóc này cũng có tình cảm với mình mà, làm gì có chiếc giày nào mà quý đến mức phải muốn gặp hắn xin lại. Cảm giác chiến thắng một chiếc giày khiến hắn vui sướng không thôi. Thiếu gia hoàn hảo thế mà lại ghen với chiếc giày ư =)))))
"Chiếc giày đó cũng đâu có khắc tên cậu, đồ của cậu khi đã rơi vào vườn nhà tôi thì đó đã là đồ của tôi, cả cậu và con mèo đó cũng vậy" , này là kiểu người vô lí, ngang ngược nào đây- Tiểu Trương tức đến nỗi đầu muốn xì khói mà nghĩ.
Sớm biết vậy đã không tìm rồi, nghĩ rồi Tiểu Trương quay đầu chuẩn bị đi về. Nhưng trước khi cậu đi một bước thì đã có bàn tay nắm chặt cổ tay cậu mà kéo cậu về. Đây là có ý gì đây?
"Cậu làm gì vậy hả, mau buông tui ra nếu không tui sẽ méc chú cảnh sát đó", như để củng cố thêm phần uy hiếp , Tiểu Trương ngây ngốc còn cố tình làm mặt nghiêm túc để dọa hắn. Ai dè hắn thế lại không sợ, rõ ràng Tiểu Trương khi nghe ba kể chuyện bị chú cảnh sát bắt vô tù rồi bị đánh đít thì rất sợ mà. Không thể không nói, Tiểu Trương ấy thế mà cũng có chút nể phục hắn.
Như cảm thấy được thái độ của nhóc nọ, khi Bạch Hải nhìn thì lại thấy được vẻ mặt sùng bái của người nọ, tuy không hiểu sao nhưng hắn lại cảm thấy rất vui. Hắn nói:
"Ở lại chơi với tôi một lát, rồi tôi sẽ tìm cùng cậu chiếc giày", hắn lại cảm thấy là. Không hiểu sao mà đối với người khác hắn có thể không quan tâm họ thế nào hay nghĩ gì về hắn. Nhưng đối với nhóc con trước mặt này thì hắn lại hận không thể đọc được tâm trí của người này.
Tiểu Trương định từ chối, ai lại có ý định chơi với tên ác thần trong lời đồn chứ, biết đâu mình sẽ bị ăn thịt lúc nào cũng không hay. Nhưng nghĩ lại về chiếc giày đã bị rớt, Tiểu Trương lại đắn đo, đó là vật duy nhất mà người bà quá cố của bé để lại.
Nhớ lại ác mộng kinh hoàng năm đó, cậu lại như chìm vào bóng tối... cậu luôn nghĩ nếu như mình không đòi bà dẫn đi mua kẹo, nếu như mình chịu nhịn đói một chút thôi thì bà đã không bị xe đâm, bà đã không xảy ra chuyện gì. Thậm chí ngay cả lúc bà bị đâm nhưng vẫn không quên đẩy cậu ra nơi an toàn. Vụ án năm đó đã gây chấn động khắp thành phố T do người lái xe lúc đó là một thanh niên mới có mười sáu tuổi.
Hắn không có bằng lái xe mà còn uống rượu quá độ, vậy mà hắn lại được tẩy trắng và tha bổng vì nhà hắn có tiền. Có trách thì trách nhà cậu không đủ tiền để được lòng những con quái vật đội lốt con người đó. Tuy không ai trách móc cậu nhưng Tiểu Trương vẫn luôn cảm thấy dằn vặt, cậu ngày đêm ngủ không ngon.
Cuối cùng hết cách, ba mẹ cậu nói ra chân tướng để giúp cậu giải thoát khỏi bóng ma tâm lý đó. Rồi cả nhà cậu đã chuyển đến thành phố I này để bắt đầu cuộc sống mới, thậm chí mộ của bà cậu cũng được chuyển sang. Rồi một ngày khi đang chơi đùa, cậu bỗng thấy được một đôi giày xinh đẹp được bọc cẩn thận trong hộp kính ngập tràn hoa cẩm tú cầu- loài hoa mà cả bà và cậu đều rất thích.
Hóa ra bà đã mua và tự làm để tặng cậu nhân ngay sinh nhật, vậy mà chưa kịp tặng thì bà đã ra đi. Cậu ôm lấy món quà của bà mà khóc lớn, cậu chưa bao giờ làm bà phải buồn, vậy mà cậu lại hại chết chính bà. Tiểu Trương như nhìn thấy người bà hiền từ của mình đang xoa đầu cậu mà mĩm cười hiền hậu. Kể từ đó cậu luôn rất coi trọng đôi giày này.
Thoát khỏi hồi ức, quay lại với thực tại...
Ấy thế mà cậu lại làm rớt nó trong khu gia viên của ác thần Bạch Hải, đó là lí do tại sao cậu luôn đứng nhìn trước nhà Bạch Hải. Hết cách, cuối cùng Tiểu Trương cũng đồng ý, cậu liền nói với Bạch Hải rằng:
"Tui sẽ chơi cùng cậu, nhưng chỉ một lúc thôi đó . Rồi cậu phải đi tìm chiếc giày còn lại với tui nha".
"Con người này sao lại nhớ rõ thế chứ"- Bạch Hải có hơi không vui nhưng vẫn chấp nhận nghĩ. Được thôi, mau vào trong đi nhanh lên, lạnh chết thiếu gia rồi. Dứt lời hắn liền kéo cậu vào trong nhà cùng sưởi ấm, tay hắn chạm lấy tay cậu. Ngay tức khắc cậu thấy bàn tay mình ấm áp lạ kì, như lúc bà vẫn còn sống vậy. Lúc đó trên môi Tiểu Trương đã nở một nụ cười sáng lạn và con mắt đã bắt đầu đỏ lên đáp rằng:
"Được Bạch Hải"
Hết chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top