Chương 2: Xấu Hổ !
Tôi ngây người , thấy Lâm nói tôi mới chợt để ý rằng mình nằm trong lòng người ta . Mất mặt quá đi . Theo quán tính , tôi đẩy Lâm về phía sau .
Làm anh ngã về phía
sau, anh nhìn tôi phát cáu :"Vô ơn , giúp cô mà cô làm như vậy". Ngữ tiết của Lâm băng lãnh toát lên .
Mặt tôi rất đỏ , đỏ hơn trái cà chua nữa .Tôi cúi người xin lỗi anh . Giờ mà có cái lỗ là tôi muốn chui xuống đó cho rồi . Anh chẳng nói gì xách cặp lên lưng rồi đi mất .
"Mày có bị điên không vậy trời ?"Tôi đánh vào đầu mình một cái rõ đau .
Vừa xấu hổ vừa buồn . Xấu hổ vì đã ôm trong lòng Lâm , nhớ đến là muốn đập đầu chết cho xong . Buồn vì thấy anh có vẻ giận mình .
Dọn dẹp xong tôi cũng đi về . Từ đoạn đường về nhà tôi cứ bất an trong lòng . Ngày mai đi học , gặp Lâm thì tôi sẽ giống quả cà chua .
"Ọt~~~"
Haiz , phải mau về nhà ăn cơm thôi .
" Ba , mẹ !Mẫn Nhi về rồi nè "
Nhìn căn nhà trống trơn thì tôi biết họ lại đi công tác nữa rồi . Giờ chỉ biết kím gói mì ăn qua loa .
~~~Sáng hôm sau~~~
Lâm lại đi học trễ , 8h anh ấy mới đến . Đúng như hôm qua nói , mới nhìn lướt qua anh trên má tôi có vệt hồng rồi đỏ đến mang tai .
Anh vào lớp là lớp bàn tán về anh với biệt danh.
Chúa Dù !
Cái biệt danh này cũng đúng . Mấy tiết học không thấy anh , ra chơi tìm thấy Lâm đang ngủ dưới gốc cây .
Lâm không nhìn tôi , vào bàn chỉ biết ngủ . Tôi nhìn anh rồi má đỏ lên , mím môi nói "Hôm qua , chuyện đó tôi không cố ý" Anh ngạc nhiên hỏi ngược lại tôi .
"Chuyện đó là chuyện gì?". Tôi còn bất ngờ hơn Lâm . Cố giải thắc mắc cho anh " Vì mình ngã về phía cậu"Đến đó tôi dừng lại nhìn sắc mặt Lâm .
"Có chuyện đó à?"Lâm cười ngạo nghễ . Tôi đứng người ,cười khó hiểu" hở?
Nhưng chưa đầy 30 giây sau đó Lâm đã ngủ rồi . Tôi mừng thầm nhưng cảm thấy buồn vì anh không mẩy may quan tâm . Tôi cũng tặc lưỡi qua chuyện .
Từ khi chuyển đến đây , gần ba chục lá thư tình nhét dưới học bàn . Tôi không tài nào hiểu nổi , Lâm ! Mặt sắt như anh lại có nhiều người thích như vậy . Mà những bức thư gái gửi đều không có hồi âm . À mà chưa nhắc đến chuyện đánh nhau . Chu kì một tuần đánh bốn lần . Bó tay thật rồi
Tiết hai chuẩn bị vào là tiết của ông thầy đáng kính của lớp tôi .
"Mấy tuần nữa là đến học kì rồi . Lo mà học đi " Vẫn cái giọng trong trẻo như gà gú của thầy tôi nói lên. Lâm có vẻ là cái gai trong mắt thầy , thầy nhíu mày nhìn anh . Lục loại trong cặp thầy lấy ra một đống bài thuyết minh mà lớp tôi làm hôm trước .
"Lớp làm rất tốt NHƯNG một người không muốn làm bài cho thầy " Cả lớp tôi biết là ai , quay xuống nhìn Lâm với mấy lời chỉ chỉ trỏ trỏ . Anh bạn Lâm này còn ngây thơ ngủ ngon lành như vậy . Thật bó tay rồi . Tôi kím gì đó nhét vào tai trước khi loa phát thanh của thầy phát lên .
" Em khinh tôi phải không ?"Thầy sửng cồ quát Lâm .
"..."Lâm yên lặng không nói gì
" Trên giấy cậu ghi một câu mà khiến tôi tức đến nỗi té ghế "Mặt thầy đỏ bừng , nói thêm một câu nhẹ nhưng làm tôi dựng tóc gáy " các em có muốn thầy đọc nghe không ?"
"Dạ" lớp tôi đồng than
h trả lời .
"Ông là đồ ngốc"
Cả lớp lấy tay che miệng cười , ráng kiềm chế lại . Tôi thì cười trộm rồi nhìn anh . Vẫn ngủ không nhúc nhích tí nào .
"Tôi xin lỗi tôi ngay rồi tôi cho cậu làm lại bài còn mẩy may lên lớp "
"Không " Âm ngữ tức giận của Lâm làm tôi sợ . Anh đứng dậy , hai đồng tử của Lâm ngày càng sâu vào . "Tôi không xin lỗi , ông ngốc thì thì tôi bảo ông ngốc thôi "
Thầy giận thật rồi . Bàn tay run run chỉ vào mặt Lâm " Hay cho thằng nhóc như cậu .Được ! Không làm không lên lớp"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top