0.5
Sự cô đơn bao vây lấy cô. Tại sao mọi thứ quay lưng rồi. Đáng thương nhất là ngay cả một người để mình dựa vào cũng không có. Duệ Băng ngồi trên ghế đá trắng ven đường. Nhìn mọi vật thật xơ xác như cô vậy. Giờ ngẫm lại mới thấy người buồn cảnh có vui đâu.
Dòng người vẫn tấp nập cô thấy mình lạc lõng. Trời âm u, mưa lất phất rơi. Cái lạnh rét buốt cả tâm hồn lẫn thể xác. Nụ cười của cô đẹp nhưng thê lương vô cùng.
Chiếc lamborghini màu đen tuyền với bản số 222.22 chạy đến. Đằng Thần ngồi trong xe ánh mắt vô tình lướt qua người phụ nữ. Rất quen. Là cô gái say rượu hôm bữa. Anh bảo tài xế dừng xe. Anh lấy ô đen chậm rãi bước đến che mưa cho cô . Nước mắt còn vương đầy mặt cô hòa tan trong mưa. Đôi mắt sưng đỏ, nụ cười thê lương. Lại ra bộ dạng người không ra người ma không ra ma. Thấy mình không bị mưa tạt nữa cô ngước lên. Người đàn ông ở quán rượu... Che ô cho cô. " che ô cho tôi làm gì? "
" vì tôi là đàn ông "
Logic kiểu gì thế này
" Ai chẳng biết anh là đàn ông "
" là đàn ông nên không thể nhìn phụ nữ khóc dưới mưa "
Anh không nhiều lời nữa mà kéo cô lên xe.
Anh cũng không biết vì lý do gì lại tốt với cô như vậy
Anh lau nước mắt giúp cô
" Bị sao? "
" thất nghiệp rồi "
Thất nghiệp khóc thành thế này. Cho anh là con nít à
" công ty tôi thiếu người đây, tôi cho cô một công việc "
Hai lần người đàn ông này đã hai lần giúp cô
" thật Sao? "
" ừ, ngày mai cô đến Đằng Thị"
Đằng Thị...
Là công ty lớn nhất Thượng Hải sao
Vậy anh là Đằng Thần. Đào hoa,trầm tĩnh, anh tuấn
Cô không quan tâm mấy. Nhưng trong công ty cô ngày nào cũng bàn tán về anh nên cũng biết đôi chút
Cô may mắn rồi có việc làm rồi. Còn mộng cao cô không dám
" cảm ơn anh lần nữa "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top