0.2
Lê thân trên con phố đông đúc. Bây giờ là mùa thu vì cớ gì cô cảm thấy lạnh. Rốt cuộc là người lạnh hay tâm lạnh. Đi không có phương hướng cô cũng không biết mình đi đâu. Cứ đi và đi cho tới khi dừng chân trước một quán rượu.
Đàn dương cầm vang vọng với âm thanh trong trẻo của cô gái đang hát
' Tình yêu ơi tình yêu của em ơi. Anh có nghe không trái tim em đang khóc. Tại sao tình ta rẽ lối. Biết khi nào mình lại chung đôi...'
Buồn lại nghe bài hát đúng tâm trạng. Duệ Băng uống không biết bao nhiêu rượu. Cô say mèm. Lấy đại tờ tiền đặt trên bàn. Lảo đảo ra khỏi quán va phải một người đàn ông. Đôi mắt mơ hồ của Duệ Băng nhìn Đằng Thần. Khí chất không bình thường. Sự trầm tĩnh, thành thục của người từng trải. Khuôn mặt lạnh nhạt. Góc cạnh, ngũ quan rõ ràng. Cực phẩm đại cực phẩm
" Xin lỗi anh" vừa thoát ra khỏi vòng tay anh lại ngã xuống lại và nhắm tịt mắt. Lông mày anh nhíu lại, phụ nữ giờ này còn ở bên ngoài còn uống rượu thành ra dạng này. Cũng không còn cách nào khác anh cho cô ngủ nhờ một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top