Chương1 : Khởi đầu
" Này, nếu sau này tớ tỏ tình cậu thì cậu phải làm bạn gái tớ đấy"- bé trai nhỏ đứng trên bãi cát, hùng hổ nói với cô bạn trạc tuổi cậu với giọng đầy quyết đoán.
Cô bé nghiên đầu nhìn cậu bé rồi lại tập trung xây lâu đài tiếp mà không để ý đến bé trai.
" Này, đồng ý đi mà, đi mà"- bé trai ngồi xuống, tay lay lay cánh tay bé gái, vẻ mặt làm nũng khác hẳn vẻ mặt quyết đoán như nãy.
"Cậu với tớ cộng lại còn chưa được 6 tuổi"
Bé trai nhỏ trề môi, rồi lại cùng bé gái xây lâu đài cát.
{...}
" Alo, Ái Nhi à, nghe nói con sắp về nước, bác nhớ con lắm, khi nào con về nói để bác ra đón nhé"
" Dạ vâng , nhưng bác giữ bí mật với Tư Hào nhé"
Tiếng cười của người phụ nữ tầm 40 tuổi bên đầu dây vang lên-" Được rồi con bé ngốc này, bác không nói đâu"
{...}
Kì nghỉ đông năm nay cô quyết định về nước, có thể xin nghỉ phép lâu hơn một tí coi như nghỉ bù 4 năm du học trước và 1 năm làm việc cô không về vậy, vali, đồ đạc đã sẵn sàng, cô bắt đầu về nước mà gặp ai đó thôi.
.
" Ai da, mới chớp mắt đã về đến nơi rồi, nhanh thật"- cô kéo vali ra khỏi sân bay, đứng bên đường bắt taxi.
" Xin hỏi cô đến đâu"
"Đến....."- cô nghĩ thầm không biết nên đi đâu đây, thôi thì quyết định đến đó vậy, " Đến địa chỉ Xxx đi, cám ơn"
Chiếc xe dừng trước căn nhà rộng lớn, cô bấm chuông, cô đứng cầu nguyện thầm người trong nhà chưa chuyển đi.
Cách
" Ái Nhi, con về rồi à, sao không nói để bác ra đón, nào vô nhà vô nhà"
" Con cứ sợ mọi người không ở đây nữa"
" Nào có, vẫn ở đây đón con chứ"
Vào nhà, không gian quen thuộc với cô, nơi này đối với cô là nơi ấm áp nhất, là ngôi nhà của cô nhưng không có ba mẹ cô.
Ba mẹ cô và ba mẹ Tư Hào là bạn bè với nhau, ba cô và ba Tư Hào cùng làm trong cục cảnh sát, lần đó tên tội nhân đến đường cùng liền liều mình chạy tới cướp súng mà đòi giết người, ba Tư Hào ra tay khống chế hắn nhưng lại bị hắn bắn một cái, nhưng lúc đó ba cô chạy ra đỡ phát đạn đó, ba cô ra đi, mẹ cô vì thế mà đau buồn, sống được mấy năm mẹ cô cũng ra đi, trước khi đi, mẹ cô có nhờ gia đình Tư Hào chăm sóc cô, dù không cần mẹ cô nhờ giúp thì gia đình Tư Hào vẫn chăm sóc cô vì gia đình Tư Hào nợ gia đình cô một mạng. Mới lên 7 tuổi mà cả ba và mẹ đều mất, cô từ cô bé vô tư mà ít nói, lúc đó Tư Hào là người bạn thân của cô, ngày nào cũng chọc cô cười, quan tâm cô như em gái, không biết từ lúc nào cô không muốn cậu coi cô là một cô em gái nữa....
" Tư Hào... Cậu ấy...Cậu ấy ở trên phòng ạ?"
" Thằng bé dọn ra ở riêng lâu rồi, con không biết à"
Cô ngạc nhiên nhưng có lẽ thất vọng nhiều hơn.-_ " Từ bao giờ ạ"
" Chắc cũng năm 3 đại học"
Bác gái nhìn cô, thấy mặt cô có vẻ buồn liền nói sang chủ đề khác- " Cháu khi nào về Hàn lại"
" Cháu đang có ý định thôi việc, về đây"
" Ây da, sao lại thôi việc, bên đó cháu áp lực à, dạo này cháu ốm đi rồi này, để cô đi nấu chút đồ cho cháu ăn nhé"
" Để cháu phụ cô"- cô vào bếp cùng bác gái làm đồ ăn"
" Cô có biết cậu ấy ở đâu không?"
" Nó không chịu nói cho cô chú biết, nó kêu nếu biết cô chú sẽ lên nhà nó, rồi lại ảnh hưởng đến cuộc sống nên khi nào cô chú nhớ thì nó sẽ về"
Cô lại thất vọng, ý định về nước lần này là để gặp lại người cô thích nhưng lại không thể gặp.
" Cháu thử hỏi nó xem, có khi cháu thì nó lại nói"
Cô gật đầu, cô thử hỏi xem vậy, lâu như vậy chắc vẫn cậu ấy vẫn nhớ cô mà nhỉ ?
{...}
Cô cầm điện thoại, nhấn vào số điện thoại ưu tiên, dãy số này đã lâu cô không gọi nhưng cô vẫn nhớ thuộc lòng từng con số, lần này tính tạo bất ngờ nhưng lại không thể rồi.
Cô nhấn vô số điện thoại đó, nhấn vào biểu tượng gọi, chờ đầu bên kia nhấc máy.
Cuộc trò chuyện bắt đầu rồi, cô run quá, nói gì đây, giọng nói quen thuộc quá, cô thật sự bị làm cho choáng váng.
" Alo, Ái Nhi à"
"..."
" Này, cậu có đang ở đó không, có phải Ái Nhi không"- giọng nói trầm ấm vang lên, vang lên hồi nào tim cô lại đập nhanh từng nấy.
Cô lấy lại bình tĩnh-" Tớ đây, à, chuyện là, chuyện là tớ mới về nước, muốn tìm cậu để gặp mặt"
" Cậu mới về à, tớ ở thành phố A, có gì lên đó thì gọi tớ nhé, tớ đang bận tí việc, tạm biệt"
"Tạm biệt"
" Tút tút tút"
Điện thoại đã tắt, tiếng nói cũng đã dừng nhưng vẫn còn người ở đây mặt nóng bừng, tim lệch nhịp, cô vui sướng, trong tim cô như nở hoa.
{...}
Sáng hôm sau cô dọn đồ đạc, xuống dưới nhà tạm biệt bác trai và bác gái một tiếng.
" Sáng sớm mà đi đâu đó, ở lại ăn với hai bác đi"
Sáng sớm ra mặt cô đã tươi rối, đầy hạnh phúc, cô cười mãi, trong lòng cô còn cười tươi hơn nụ cười trên môi.
" Con chuyển vô thành phố A để nghĩ ngơi trong kì nghĩ này ạ, có gì đến nơi con sẽ báo, bye hai bác"- cô nói xong nhanh chóng bắt xe, nhanh đến mức mà tờ báo bác trai chưa kịp lật sang trang bên, chén cháo bác gái múc cho cô còn chưa kịp đầy.
.{...}
Cuối cùng cũng đến thành phố A, cô mau chóng thuê một nơi để ở lâu dài, cô hi vọng nơi đây sẽ là nơi tình yêu của cô nảy nở, nếu người cô yêu không theo đuổi cô thì cô sẽ tự chạy đi theo đuổi người cô yêu vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top