Chương 9: Trả nợ lại gây thêm nợ

Cô mở mắt dậy,cố gắng gượng dậy.

Xoay xoay cái cổ, đấm đấm bóp bóp, mỏi mệt cả người.

Mở mắt him híp nhìn xung quanh.

Khung cảnh này khá quen nhưng hình như không phải nhà cô, cô đã thấy ở đâu rồi.

Hình như... không phải là nhà Lôi Vũ đấy chứ !?!

Mắt cô sáng hẳn, bừng tỉnh mà cố nhìn thêm lần nữa.

Chính xác là nhà Lôi Vũ.

*Cách*

" Cô dậy rồi sao"

Lôi Vũ bước ra khỏi nhà tắm, khăn vẫn còn vắt trên cổ, vài sợi tóc ướt trước mặt, cái cảnh tượng này thật quả mĩ miều.

" Hôm qua là anh..."

Cố lắc lắc cái đầu, bay bỏ cái suy nghĩ không mấy trong sáng.

" Ừ, là tôi đưa cô về"

" Cám ơn anh, thật ngại quá, làm phiền rồi"

" Ừm"

Ừm ?? Thật là nở nụ cười ba chấm mà, cô biết là vô phiền nhưng anh cũng nên trả lời nhẹ nhàng hơn tí chứ nhỉ. Cô biết sao em gái anh muốn gả anh đi rồi.

Không biết nên nói gì nữa, không khí này thật khó xử.

Cô cố nghĩ đề tài mới mà nói.

" Anh đã ăn sáng chưa, hay tôi làm bữa sáng cho anh coi như lời cám ơn"

" Vậy làm phiền cô rồi, tủ lạnh còn 1 vài thứ"

" Được thôi, tôi đi làm ngay"

" Không phải là...cô nên đi rửa mặt trước sao?"

" Hả? À ừm, thật ngại quá, ha ha"

...

Cô loay hoay không biết nên đánh răng kiểu gì, áo thì mùi rượu nồng nặc, bộ dạng của cô đến cô cũng không dám nhận.

*Cốc cốc*

" Chuyện gì sao?"

Cố nghe thấy tiếng gõ cửa, lên tiếng hỏi.

" Bàn trải trong tủ, khăn mặt cũng ở đó"

Nghe thấy cô liền mở tủ ra tìm.

" Tôi tìm thấy rồi"

" À, Lôi Vũ, anh có bộ đồ nào không cần không, đồ hôm qua của tôi có hơi..."

" Cô thật sự nghĩ nhà tôi là trại tị nạn à"

" Anh giúp người thì giúp tôi nốt việc này đi, tôi sẽ báo đáp"

" Chờ chút"

...

Mở tủ lạnh ra, 2 trái trứng gà, một trai sữa, hết.

Còn một vài thứ, kiểu gì vậy, vài thứ ??? Không hiểu nổi.

Muốn nấu một bữa hoàn chỉnh cũng không được rồi.

" Gần đây có cửa hàng nào không"

" Có, khoảng 1 km, chắc thế, tôi không rõ lắm"

Cô cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nếu không cô sẽ bay ra mà đá anh một cái.

" Nhà anh còn lương thực không? Bánh mì hay gì đó, đại loại vậy"

" Mì gói được không?"

" Được"

Anh đứng dậy, mở cánh tủ lấy ra hai gói mì đặt trên kệ bếp.

" Anh cứ ra ngoài chờ chút, có ngay thôi"

Mì gói với trứng sao, tuyệt mĩ nhân gian.

...

" Có rồi đây, xong rồi đây"

Cô hí hửng bưng hai bát mì ra bàn.

Mì vừa nóng hỏi, khói bay nghi ngút, thơm phức cả căn bếp.

Cô khoan ăn, đợi anh ăn mà quan sát sắt mặt.

Anh cầm đũa lên, kéo sợi mì vàng óng, bóc khói mà thỏi thỏi rồi hút 1 hơi.

" Cô không ăn sao"

Mắt cô mở to, môi mỉm cười.

" Ngon chứ, bữa ăn này như cảm ơn anh"

" Thật sự ?"

Cô vừa ăn vừa gật đầu.

" Cô trả công như này tôi có vẻ lỗ vốn"

" Sao chứ"

" Đưa cô về 2 lần, lần trước không nói lời nào bỏ về, lần này mặc đồ của tôi, xài đồ của tôi, lấy đồ nhà tôi nấu cho tôi ăn, hình như có gì đó không thỏa đáng"

Nghe anh nói, cô thấy đúng thật.

" Vậy anh muốn làm sao? Tôi sẽ cố gắng"

" Cô tự nghĩ đi, xem thành ý cô đến đâu"

Cô cắn cắn môi dưới, ăn ăn vài đũa, cố gắng suy nghĩ.

" Hay là tôi dọn dẹp nhà cửa giúp anh"

"Hmmm"

Anh suy nghĩ gì đó.

" Được"

[...]

Căn nhà của Lôi Vũ nhìn chung khá sạch sẽ nhưng bắt tay vô dọn mới thấy nó dơ.

Rác ở đại lộ thì không thấy, mà ở dưới gầm tủ, góc tường, trên bàn rác nhiều vô số, lại còn bẩn.

Cô lâu chùi mệt mỏi cuối cùng cũng sạch sẽ.

Mệt chết cô rồi.

" Uống chút nước đi"

Cô cầm lấy ly nước Lôi Vũ đưa mà tu hết một hơi.

Đúng là nhà con trai, dọn xong cũng mất tuổi thọ.

" Không ai nợ ai, tôi về trước đây"

" Khoan đã, cái này là cô làm sao?"

" Hả"

Cô hướng mắt về phía anh, nhìn cái thứ anh đang cằm tay.

" Tôi thấy nó dưới sàn, lúc dọn sơ ý đổ nước, tôi nghĩ nó cũng chỉ là tấm giấy thường thôi nên đã ném vào bao. Sao thế?"

Anh liếm môi, xoa xoa hai thái dương.

" Cô không mở nó ra xem bên trong à?"

" Tôi không có, lúc thấy nó tôi đã thấy nó gấp lại rồi"

" Bức tranh của tôi, chắc là do Ngọc Tuyết nó ném xuống, hôm nay bị cô đổ nước lại còn vùi rồi bỏ vào sọt rác, con tôi....."

Cô nghe thấy mà mở to mắt, khẩn trương xin lỗi.

" Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết nó quan trọng như vậy, để tôi đền cho anh, được không hả"

" Cô đền nổi sao, 38 ngàn USD đó"

Cô kinh hoàng nghe giá bức anh, kì này cô thê thảm rồi.

" Tôi thật sự xin lỗi, tôi không có nhiều tiền như vậy."

" Hay là tôi làm việc nhà cho anh, nấu ăn, anh cần gì tôi làm đó, được không, tôi rất xin lỗi"

" Tôi vừa làm việc giúp anh, vừa đi làm trả tiền cho anh"

" Cô có việc làm sao?"

" Tôi..... tôi đang đi kiếm, sẽ mau tìm được thôi"

" Cứ như vậy đi đã, cô về đi, tôi cần an tĩnh một chút"

Anh nói gì cô cũng đều nghe theo, bảo cô về cô lập tức thu dọn đồ đứng trước cửa.

" Tôi về đây, thật sự xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc