Chương 7: Bắt gặp tận nhà
Cô mở mắt dậy, chớp chớp mắt để tỉnh hẳn, nhìn lên trần rồi quan sát xung quanh 1 lượt, hình như có gì đó không đúng, đây đâu phải nhà cô.
Cô ngồi bật dậy, kiểm tra quần áo rồi thở phào nhẹ nhõm. Bất ngờ cơn đau đầu lại đến, cô gõ gõ cái đầu, cố nhớ về việc tối qua, nhớ về lý do sao cô lại ở đây.
Tối qua 2 người, cô và Phong Lỗi Vũ cùng vào quán rượu, cô chỉ có uống và uống, anh cũng uống theo cô, lúc say cô nhớ cô đã nói rất nhiều, đáng tiếc cô chỉ nhớ đến đây.
Lòng cô bắt đầu bất an, không biết tối qua cô có sai sót gì không, cũng không biết tối qua anh và cô có gì đó không hay không.
Cô muốn nhớ lại nhưng cơn nhức đầu cứ đến, chỉ trách do cô uống nhiều quá.
Cô bước xuống giường, vào vệ sinh rửa mặt, chỉnh lại trang phục rồi từ từ, từng bước mà bước ra cửa.
Cô liền tìm kiếm Lôi Vũ, ngó ngó xung quanh thì liền thấy anh nằm trên sofa, anh coi vậy mà cũng ga lăng phết đấy.
Có nên kêu anh dậy không hay là xuống bếp làm chút gì đó coi như báo đáp, cô bâng khuân 1 hồi. Thôi thì xuống bếp đi, cô xoay lưng đi thì nghe thấy
" Này, cô đi đâu đó"
Cô liền quay về phía Lôi Vũ, chớp chớp mắt nhìn anh, cố cứ cảm giác không được tự nhiên cho lắm.
" Tôi... đi xuống bếp là chút gì đó coi như báo đáp"
Anh nghe xong cũng không nói gì, xoa xoa thái dương.
*Bíng boong bính boong *
" Làm phiền cô ra mở cửa giúp tôi, tôi đi rửa mặt"
" À được"
Cô luống cuống ra mở cửa.
Mở cửa ra cô bất giác nhanh chóng mà đóng cửa lại.
Nhưng cũng không đóng nổi, Ngọc Tuyết liền lấy tay kéo cửa ra.
" Ay da, Ái Nhi tỷ tỷ ,lại gặp nhau rồi, chị tưởng em chưa kịp nhìn mặt chị mà chị liền đóng vô à"
Ngọc Tuyết vừa nói vừa cười giang.
Cô vẫn đứng ở cửa, thở dài, đập đập cái đầu vô cửa như muốn trốn đi.
Ngọc Tuyết vào trong liền trên ghế, mặt đầy phấn khởi hào hứng.
" Anh trai, được đấy, mới gặp 1 lần mà đưa con gái nhà người về nhà, thật là không nhìn ra nổi anh"
Lôi Vũ bước ra, bước lại ghế mà ngồi xuống, nghe mấy lời của Ngọc Tuyết chỉ liếc nhìn Tiểu Tuyết một cái coi như không nghe thấy.
" Cô ấy đâu rồi"
" Anh nói ai cơ"
" Ái Nhi"
" Ái Nhi tỷ tỷ? Không phải vừa ở đây sao, chị ấy đâu rồi"
Anh nhìn xung quanh rồi hiểu ra, cười một cái rồi quay nói với tiểu Tuyết với giọng vui vẻ.
" Chắc là bị em dọa sợ chạy mất rồi"
Anh đứng lên mà đi xuống bếp.
Tiểu Tuyết cũng chạy theo anh.
" Anh nói ai dọa chứ"
" Mà tối qua hai người có "
Cô đưa hai ngón cái, gặp gặp lại , mặt cười giang.
" Này anh nói gì đi chứ, Phong Lỗi Vũ"
...
---
Cô chạy một mạch về nhà, cảm giác sao à giống bị bắt gian vậy nè.
Câu cảm ơn còn chưa kịp nói, lời giải thích cũng không có, lúc đó không hiểu sao cô chỉ muốn rời khỏi tình huống khó xử đó mà chạy một mạch về nhà.
Về đến nhà cô lại cảm thấy hối hận vì quyết định đó, cô làm vậy chẳng khác nào gây thêm khó xử đây.
" Ái Nhi ơi, mày thật ngốc mà"
Cô la thật to rồi nằm trên giường, tự vấn lại chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top