Chương 6: Chờ đợi rồi bị bỏ rơi

Hoa Lưu đang ở trước mắt cô, người cô tìm đang ở trong đó, sao lại có chút kích động trong cô đây.

" Tỷ tỷ, đi thôi, tỷ đứng đó làm gì vậy?"

Ngọc Tuyết gọi cô, cô nhanh chóng chạy lại chỗ 2 người họ mà cùng vào.

{...}

" Xin chào giám đốc Phong"

Nhân viên thấy Phong Lôi Vũ liền lễ phép chào, ai nấy đều coi trọng anh.

Cô thấy mình cũng nên tách ra mà đi kiếm người mình cần tìm rồi.

" Cám ơn hai anh em nhiều lắm, tôi đến đây tự đi được rồi, không phiền hai người nữa"

" Tỷ tỷ, không phiền, lần sau có gì giúp đỡ tỷ"

" Ừm"

" Người cô kiếm làm bộ phận nào, tôi có thể đưa cô đến đó"

Lôi Vũ nhìn cô mà nói, Ngọc Tuyết nghe được cũng gật đầu đồng ý.

" Đúng đó, tỷ nói đi, anh em giúp tỷ"

" Tôi không biết nữa nhưng người tôi tìm họ Trịnh"

" Trịnh Tư Hào?"

Ngọc Tuyết bất ngờ la lên, sau đó quay sang nhìn Lôi Vũ.

" Ca ca, là kiếm anh em của anh đó"

" Được, vậy tôi đưa cô lên phòng Tư Hào"

Lôi Vũ như không nghe lời em gái mình nói, cứ thế mà bâm tầng thang máy,cô cũng nhanh chóng bước vào.

{...}

*Cốc cốc*

Cô bước vào, là Tư Hào, người cô kiếm đây mà.

Anh đang ngồi trên ghế, ngay ngắn ngồi làm việc, cảnh tượng này quá giống như tổng tài trong ngôn tình rồi, với người mơ mộng như cô thì quả thật rất thú vị.

Ngắm dáng vẻ anh làm việc thật sự quá kích động, tấm bảng đặt trước bàn làm việc của anh còn làm cô kích động hơn.

" Giám đốc Trịnh"

Mấy chữ này thật làm cô trố mắt, anh là giám đốc, là giám đốc đó, đúng là vừa đẹp vừa giàu mà.

" Trịnh Tư Hào, có người kiếm cậu"

Phong Lôi nói xong đi đến chỗ ghế sofa mà ngồi xuống.

Tư Hào buôn sấp tài liệu trên tay mà ngước lên, ánh nhìn thấy cô có chút bất ngờ lại thôi.

" Cậu đến chơi à?"

Cô đang ngẫn người ra thì câu hỏi đơn giản của anh cũng làm cô lúng túng.

" À, ừm, mới đến chơi"

" Cậu ngồi nói chuyện với Phong Lôi và Ngọc Tuyết trước đi, làm xong cái này tớ qua nói chuyện với mọi người"

" Ừm"

Cô ngoan ngoãn mà nghe theo lời anh, ngồi tám chuyện phiếm cùng hai anh em họ Phong.

*Cách*

" Tư Hào, xem em mang gì cho anh này"

Cô gái vừa bước vô làm mọi sự chú ý của chúng tôi đổ dồn vào cô ấy, cô ấy không ai khác là Như Hoa.

" Em có vé xem phim anh thích này, em đã phải cố gắng mua chuộc bạn mới có được đấy, tan làm em lập tức qua đây tìm anh"

" Có mệt không, em đón xe à"

Ánh mắt anh nhìn Như Hoa bước vô là bất ngờ giống như nãy nhìn cô, nhưng lần này lại khác, đó là có sự yêu thương còn đối với cô thì không. Anh còn chẳng quan tâm sao cô đến được đây, nghĩ đến đây thôi lòng cô cũng đã buồn rồi.

" Hai người muốn ân ái thì cũng nhìn xung quanh đi chứ"

Ngọc Tuyết cất tiếng, mặt đúng như ngán ngẩm cẩu lương lắm rồi.

" Xin lỗi mọi người, tôi không nhìn thấy, xin lỗi"

Như Hoa quay qua nhìn chúng tôi mà xin lỗi.

" Phim sắp chiếu chưa, chúng ta đi"

Cô nhìn họ sắp rồi khỏi mà bất lực ngơ ngác.

" Không phải cậu đang làm việc sao, cậu bắt chúng tôi chờ, người tình cậu tới thì liền bỏ mặt chúng tôi"

Lôi Phong dựa vào ghế, nhìn anh mà nói giọng đầy oan ức cũng pha chút đùa giỡn.

Tư Hào chỉ quay sang nhìn rồi cười một cái

" Xin lỗi, lần sau tôi mời, đi trước đây"

" Này này, còn người tìm cậu, là bạn cậu đấy"

Anh quay sang nhìn cô, cô nhìn xuống đất, sao lúc này cô lại thấy mình là gánh nặng thế này.

Cô tính nói gì đó rồi lại thôi.

Cô tính nói là " Cậu đừng quan tâm, tớ tự biết đường về" nhưng lại thấy khẩu khí có phần không nên nên lại thôi.

"Cậu ấy giao cho 2 cậu. Ái Nhi, cậu không phiền chứ"

" Không, không phiền, cậu đi đi, tớ về chung với Ngọc Tuyết được rồi"

Cô quay sang nhìn Ngọc Tuyết, chớp chớp mắt cầu xin Ngọc Tuyết gật đầu.

Ngọc Tuyết cũng hiểu ra được mà gật đầu.

" Anh không cần lo, chị ấy để em, đi đi"

" Vậy phiền hai người, Ái Nhi, thất lễ rồi. Tạm biệt"

" Tạm biệt"

Như Hoa cung quay ra chào tạm biệt chúng họ.

Lòng cô lúc này cứ khó chịu, vừa oan ức vừa như cảm giác mình không nên ở đây để biến thành gánh nặng.

Cô đứng dậy, muốn một mình đi về.

" Tôi về đây, cám ơn hai người"

" Tỷ tỷ, tỷ một mình về không được tiện lắm hay về chung đi"

" Tôi tự đi được, không muốn phiền hai người nữa đâu, hôm nay là quá đủ rồi"

" Không phiền, tỷ tỷ, tỷ....."

* Reeng reeng *

" Alo, giờ á, giờ có chút không tiện..."

Ngọc Tuyết nói đến đây thì quay sang nhìn cô rồi lại quay lại nói chuyện tiếp.

" Gấp vậy sao, được, vậy chờ chút, đến ngay"

Ngọc Tuyết buông điện thoại xuống, nhìn cô áy náy rồi quay sang nhìn Lôi Vũ cầu cứu

" Ca ca, em có hẹn, anh đưa tỷ ấy về giúp em"

Phong Lôi không nói gì, chỉ nhìn cô rồi nhìn Ngọc Tuyết.

Ngọc Tuyết quay sang nhìn cô, lay lay cánh tay, nói giọng đầy áy náy

" Ái Nhi tỷ tỷ, em xin lỗi, chị về chung với anh em nha, lần này em thật sự có việc gấp"

" Hai người không nói gì là đồng ý rồi, em đi trước đây"

Cô nhìn anh bối rối, phòng chỉ còn 2 người, có chút khó xử.

" Tôi tự về được, anh không cần lo đâu, tôi đi trước đây"

" Tôi hứa với Tư Hào là lo cho cô rồi, cùng về đi, cô coi như nể mặt con bé Ngọc Tuyết đi, không lá về nó lại cằng nhằng tôi"

" Ờm"

Cô nghe vậy thì thôi, đành về chung vậy, coi như là nghe theo lời Tư Hào.

{...}

~Trong xe~

" Cô thích Tư Hào à"

Cô bị câu nói của anh làm cho bối rối, đỏ mặt cả lên, không nói tiếng nào.

" Cô không muốn nói vậy thì thôi vậy. Nhưng cô cũng thấy đó, tình cảm hai người họ rất tốt, tôi thấy cô là cô gái tốt, đến sau đã là thua một bước, không muốn đau thương đừng lấn thân vào"

Cô vẫn tiếp tục không nói, nhưng nghe từng chữ anh nói, cô lại rất khó chịu, cô nào có đến sau. Tình cảm cô dành cho anh đã từ lâu,
cô yêu thầm anh cũng đã mười mấy năm trời, nếu đến sau là thua một bước thì người thua không phải là cô.

Mắt cô rưng rưng, nước mắt rơi xuống, lời tâm sự chất chứa trong lòng, muốn nói ra nhưng không thể, khó chịu trong lòng nói ra không được chỉ có thể khóc để giải bày một phần.

Lôi Phong tấp vào bên đường, cạnh quán nhậu ở vỉa hè. Anh quay sang nhìn cô, đưa tờ khăn giấy cho cô.

" Vào đó uống vài ly rôi tâm sự"

Cô nhận tờ khăn giấy nhưng vẫn không trả lời.

" Nếu cô thấy phiền thì thôi vậy, tôi đưa cô về"

" Không cần đâu, vô uống chung đi"

Cô lau hết nước mắt, hôm nay cô muốn tâm sư, bày tỏ nỗi buồn lòng mình, nếu ông trời cho cô một người để tâm sư, vậy thì lần này cô nên nắm bắt.

" Được"

Anh bước xuống xe, vong qua bên mở cửa cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc