Chương 4: Không có được thì chơi xấu

" Sắc mặt cậu không tốt lắm, mệt sao"

Cô đang thẫn người thì làm cho tỉnh người, cô lắc đầu, cô không dám mở miệng, bởi cô biết, cô mở miệng tức khắc sẽ không kìm được nước mắt.

" Hay lại chỗ kia nghỉ tí nhé"

Như Hoa chỉ vào quán nước gần đó, lấy bớt đồ trên tay cô, lay lay cô vào cùng.

Lúc này cô nghĩ, một cô gái như Như Hoa đây vừa hiền lành, tốt bụng lại khả ái, cô ấy đến với Tư Hào không phải rất hợp sao nhưng trong tâm cô lại có chút không cam tâm.

Cô cũng chẳng biết lúc đó đã gọi gì, mặc cho Như Hoa gọi đại bởi đầu óc cô giờ đây chỉ có suy nghĩ về Tư Hào, về Như Hoa và về cô.

" Cậu mệt sao?"

Cô phớt lờ câu hỏi của cô ta mà thẳng luôn chủ đề cô muốn hỏi.

" Cậu và Tư Hào, hai người...."

" Hai bọn tớ chỉ là bạn, bạn thôi"

Như Hoa vừa nói vừa cười thẹn, sao cô lại không nhìn ra họ là bạn gì chứ, hai người họ chỉ cần thời cơ đến, nam chính tỏ tình nữ chính thì sẽ yêu nhau thôi nhưng biết thì đã sao, hiểu rõ thì đã sao, cô chỉ thấy tức lòng ngực thêm.

" À, thì ra là vậy"

Cô nói tiếp.

" Tư Hào rất tốt, hồi còn nhỏ cậu ấy rất hay chọc mình cười, hay quan tâm, hai đứa cũng rất hay tâm sự với nhau về đời tư."

Cô không biết nói những lời này để làm gì, có thể cô muốn cho ai đó biết cô và Tư Hào sớm đã định sẵn ?

Như Hoa vẻ mặt có vẻ chăm chú nhưng đôi mắt vui vẻ đã dần dịu xuống.

Lúc này cô lại muốn khoe mẽ thêm kí ức của cô với Tư Hào mặc cho cô gái đối diện có không vui đi chăng nữa.

" Tư Hào rất kén ăn, cũng rất kĩ tính, đồ đạc phải để đúng nơi"

Cô lại tiếp tục.

" Còn nữa, cậu ấy còn rất thích yên tĩnh, thích có 1 tách trà kế bên khi đọc sách. Cậu ấy còn bảo thích một người dễ bảo, vậy thì sẽ không mất lời để đôi co, còn mình thì rất hay tranh đua với cậu ấy, cứ cãi nhau miết"

Cô nhắn mạnh từng chữ cuối, như muốn nói rằng "dù Tư Hào có chọn cậu thì cũng là do cậu dễ bảo, dễ sai, thật chất cũng chẳng yêu cậu là mấy".

Cô nói như thể cô hiểu rõ anh ta từng chút một, như thể trên thế giới này chỉ cô là hiểu anh.

Cô nói xong liền cười khổ 1 cái, tâm cô nghĩ không ngờ có một ngày cô lại đóng vai nữ phụ ác độc, cái vai cô câm ghét khi coi mấy bộ ngôn tình, có thể tình yêu đã làm cô đánh mất đi bản tính lương thiện của mình chẳng ?

Cô thở dài 1 cái, nói như vậy cô cũng không cảm thấy mình hơn Như Hoa tí nào, nhưng chí ít cô cũng làm cho Như Hoa không chắc chắn về tình yêu của Tư Hào, như vậy cô cũng mãn nguyện rồi.

" Về thôi, mình còn phải dọn lại nhà mới"

" À, ừm"

" Nào, chúng ta đi"

Cô đứng dậy, cô gái nhỏ đang bần thần về những câu nói của cô cũng đứng dậy đi sau cô, bước đi có vẻ nặng nề.

Có vẻ cô đã đạt được mục đích nhưng sao lòng cô lại ray rứt có lỗi thế này.

{...}

Cô tạm biệt Như Hoa, chở về căn nhà mới của mình.

Cô đứng trước cửa nhà mình nhưng lưỡng lự không vào. Nhìn sang phòng bên cạnh rồi lại nhìn phòng mình.

Cô quyết định sang nhà bên cạnh.

Do dự mãi mới cấm chìa khóa vào.

Cách

Cô quan sát xung quanh căn nhà, cô cười thầm, cũng chẳng biết tại sao cô cười.

Cô đi tham quan căn nhà, xem từng ngóc ngách. Dừng lại ngay trước tấm hình.

Trên đó là hình ảnh người con trai đứng kế bên cô gái, hai người cười rất tươi, rất đẹp đôi.

Cô cầm bức ảnh, tay chạm lên mặt từng người. Ngón tay như quyến luyến không muốn rời xa gương mặt người con trai.

Cô cầm tấm ảnh mà từ từ ngồi thụp xuống, mắt cô lại đỏ hoe.

Cuối cùng cũng khóc rồi.

" Thật đẹp đôi, đẹp đôi..."

Vừa nói, nước mắt lại tuông, giọng cô ứ nghẹn.

Người trên ảnh là Tư Hào và Như Hoa, anh trang trọng đặt tấm ảnh trong phòng ngủ, cô cũng hiểu được anh coi trọng cô ta đến nhường nào.

Đẹp đôi đấy nhưng cô lại không cam lòng.

Cô giờ đây không biết phải nên từ bỏ hay bước tiếp, càng nhìn tấm ảnh cô lại càng không cam tâm.

Không lẽ cô phải chọn vai diễn phản diện, đánh mất bản chất mà làm cho họ không đến với nhau?

Dù cuối cùng anh không chọn cô nhưng cô vẫn muốn anh không thuộc về ai, chí ít lúc đó cô vẫn cho rằng đang đợi cô...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc