Chương 3: Cứ ngỡ là vì mình không ngờ là tự mình ảo tưởng

Lang thang dưới phố, cô vô thức đi, cô đi bước nào thì dưới đất lại rơi xuống một giọt nước, cô đã khóc lúc nào không hay biết.

Đến lúc chịu không nỗi cô ngồi thụp xuống, ôm mặt mà khóc, người qua đường nhìn cô hiếu kì. Cô vẫn ngồi đó, ngồi đó khóc...

Không biết quan hệ hai người họ ra sao, có thật sự là quan hệ cô đang nghĩ thật hay không, cô không biết, điều cô biết giờ đây là cô thất bại ngay mới bắt đầu rồi.

" Ái Nhi, sao cậu lại ngồi đây"

Giọng nói quen thuộc, cô đang khóc thì ngẩn mặt lên, phản xạ khi nghe thấy giọng nói mà chỉ cần nghe thôi cũng khiến đủ để cô loạn nhịp tim.

" Cậu khóc sao?"

Người đàn ông ngồi thụp xuống, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cô, nhẹ dàng mà ân cần, ngay lúc này cô lại bật khóc.

Tại sao chứ? Tiếp tục thì thất bại, mà dừng lại thì lại có hi vọng, ông trời muốn cô phải làm sao đây.

Cô vẫn khóc, người đàn ông ấy dìu cô vào trong xe ngồi, chiếc xe dừng lại ngay chỗ cô ngồi vừa nãy.

Cô cố gắng không khóc mà nói:

" Sao cậu lại ở đây"

" Tớ chở Như Hoa về"

Vừa trả lời vừa lái xe, ánh mắt không hề nhìn cô, may mắn là không nhìn, không thì sẽ lại thấy mắt cô dần đỏ hoe.

Câu trả lời thật sự làm cô muốn khóc một lần nữa, nhưng lần này cô không thể nặn ra nước mắt nữa rồi, chỉ có thể khóc trong tâm.

" Cậu và Như Hoa, hai người....."

Cô lấy dũng khí mà hỏi, giọng cô run run, lại nói nhỏ, sợ nói to quá ai đó lại nghe thấy nhưng lại muốn ai đó nghe thấy để trả lời.

" Cậu đi đâu, tớ đưa đi cho"

Cũng trách cô nói quá nhỏ mà hình như anh không nghe thấy, cô đành không hỏi nữa.

" Đến phía trước dừng lại đi, tớ tự đi"

" Ừm"

Anh lại nói tiếp.

" Cậu lúc nãy là khóc sao?"

Cô như bị sờ gáy, không biết nên nói thế nào, nói là bụi bay vào mắt à, hay là nói ra là do cô thấy anh bên người con gái khác? Cô nên nói sao đây?

" Xem... xem phim thần tượng, cảm động,... khóc, chỉ vậy thôi"

Anh quay qua nhìn cô một cái rồi lại lái xe tiếp, cô hình như cảm nhận được anh cười với cô, có thể chỉ là nụ cười bình thường nhưng cô lại cảm nhận được sự quan tâm, dịu dàng.

" Đã bảo cậu đừng coi mấy phim thần tượng nữa, hồi đi học cậu không nghe thì thôi, giờ cậu vẫn coi rồi lại khóc giữa đường"

Lời trách mắng này sao cô lại thấy ấm áp như thế, nó làm cô lay động muốn tiếp tục theo đuổi anh.

Đối với cô, câu nói đó không phải là lời nói bình thường mà đó là sự quan tâm. Có thể cô yêu anh quá rồi, lụy anh quá nhiều nên muốn dứt cũng không được.

Đang ngồi cô lại nhìn thấy anh có treo móc khóa dễ thương trên xe, còn có lọ sáp thơm mùi đào.

Cô bắt đầu ngắm cái móc khóa treo lủng lẳng, cái này dễ thương thật, một người như anh lại treo thứ này trên xe à? Cô nghĩ xong cười một cái.

" Tư Hào, không ngờ tâm hồn cậu lại màu hồng như vậy"

Anh nhìn cái móc khóa rồi cười, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại cười.

" Cái này tớ không mua, được tặng nên treo"

Được tặng, từ khi nào anh lại quý trọng đồ người khác tặng chứ từ nhỏ đến lớn bên anh, cô chưa hề thấy ai tặng đồ cho anh mà anh lại trân trọng thế, không vứt ở xó nào thì cũng không mở ra xem, ai mà lại có trọng lượng như vậy?

" Nhớ xưa cậu nói nếu có xe hơi cậu sẽ để mùi nước hoa của đàn ông vào, để có cảm giác mạnh mẽ cơ mà sao nay lại dùng sáp mùi đào"

" Cậu thấy thơm không?"

" Thơm chứ, tớ thích mùi đào mà"

Nói xong cô lại nghĩ, chẳng lẽ anh chọn mùi này là vì cô? Vì cô mà anh không dùng loại anh mong muốn mà lại dùng mùi đào ?

" Vậy mà lại có người nói nó không đủ thơm, có người cũng thích mùi đào như cậu nhưng lại không thích, cậu nghĩ xem có loại nào mùi đào thơm hơn không "

Cô ảo tưởng quá nhiều rồi, làm sao lại vì cô chứ, cô cười đau khổ.

" Mùi đào hãng J cũng được đấy, cậu thử xem sao"

Anh chỉ gật đầu một cái.

"Ừ, để tớ thử xem"

" Mà...người đó là Như Hoa à?"

Không ngờ lời tò mò trong lòng cô được thốt ra lúc nào không hay, lời nói chẳng rút lại được, chỉ mong anh đừng nghe thấy.

" Đúng vậy, là cô ấy, tại cô ấy tỏ ra không thích mùi nước hoa kia, dù không nói ra nhưng tớ nghĩ vậy, còn hay bảo mùi đào làm cô ấy dễ chịu, có thể ngủ ngon hơn"

Cô gật gật đầu, như tỏ ra chú ý lắng nghe lời anh nói.

Trước đây khi hai người nói chuyện, anh bảo muốn đặt một lọ nước hoa mùi nam tính để tỏ ra khí chất, cô liền chê bai, bảo nếu như thế cô sẽ không bao giờ leo lên xe anh dù có chuyện gấp đi chăng nữa nhưng anh lại bảo sau này nếu như thế thật, anh vẫn cố cho cô chịu đựng mùi nước hoa đó trên xe mà không thay đổi.

Cô cũng kêu anh nghĩ mùi đào như nào, anh liền bĩu môi, anh nói nếu anh đặt mùi đó thì khí chất anh như nào, không thể, còn bảo nếu cô muốn thì anh cũng chịu, không đổi là không.

Giờ đây anh chỉ vì biểu hiện của một người con gái là không thích nên đổi, cô ấy chỉ bảo cô ấy ngửi mùi đó dễ chịu nên đổi, cô thật sự thua rồi.

Cô bước xuống xe, hai người nhìn nhau rồi cười một cái như chào tạm biệt.

Cô tính xoay người đi thì anh lại nói.

" Cậu tối nay ở đâu, tớ thấy nhà cậu chưa có đầy đủ đồ"

" Tớ tính ngủ trên sofa đỡ, mai đi mua giường sau"

" Qua nhà tớ ngủ đi"

Cô bị câu nói của anh làm cho trố mắt.

" À, ừm, tớ..."

" Tối nay tớ không ở nhà, coi như là trông hộ tớ, vậy nha, bye"

"Bye"

Câu nói này có phải là còn ý gì đó khác không, cô thật sự vui mừng, ở trong nhà anh sao, giường của anh, hơi của anh, cô nghĩ thôi mà cũng thấy mình biến thái"

Lòng cô lại vui vẻ, dù lí trí bảo cô nên dừng, đừng lún sâu thêm nhưng con tim cô, đầu óc cô lại làm cho u mê rồi, thôi thì nghe con tim đi.

{...}

Cô bắt xe đến trung tâm thương mại gần đó để mua đồ nội thất, đồ trong nhà.

Vừa đi được vài cửa hàng thì cô thấy dáng người khá quen, dường như đã gặp ở đâu. Nhưng ở thành phố A này cô có thể gặp bạn cũ sao? Người ấy tay này túi đồ nọ, tay kia túi đồ kia , có vẻ một mình không xách nổi, nếu thấy quen thì lại giúp đỡ vậy.

" Chào cô, có cần giúp đỡ không?''

Người đó xoay mặt nhìn cô, thì ra là Như Hoa.

Cô gái buông bịch đồ xuống, đứng thẳng dậy mà nhìn cô, cười vui vẻ, mặt có chút bất ngờ vì gặp cô.

" Ái Nhi, cô cũng ở đây à"

" Để tôi phụ cô"

" Không cần đâu, tôi làm được mà"

" Không sao, tôi mới mua ít đồ thôi, còn mấy thứ kia nhờ người ta giao tới, tôi phụ cô"

" Cám ơn"

Nói xong cô lấy mấy cái bịch đồ mà cầm phụ Như Hoa, hai người vừa đi vừa nói.

" Cô mua nhiều đồ vậy"

" Toàn đồ ăn, nước với bánh thôi ấy mà"

" Còn trẻ ăn nhiều đồ hộp với mì gói nhiều không tốt đâu, phần này một mình cô ăn hết sao"

" Không đâu, tại Tư Hào tự nhiên lại nhắn có khách lên đây chơi, ở nhờ tạm nhà cậu ấy nên bảo qua nhà tớ ở nhà mấy bữa, mấy thứ này là cậu ấy nhờ mua"

Khách sao? Thì ra cô đối với anh chỉ là khách, cô lại còn tưởng anh quan tâm cô, không ngờ chỉ mượn cô là cái cớ để tiếp xúc với Như Hoa, cô thật sự suy nghĩ quá nhiều rồi.

Hôm nay cô bị anh làm cho bất ngờ có, hạnh phúc có mà đau buồn cũng có. Yêu một người thật là như vậy sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc