Chương 2: Vừa bắt đầu đã thất bại
" Căn hộ này rất tiêu chuẩn cho cô gái như cô, cô nhìn xem phía đông hướng về mặt trời, cô có thể ngắm bình minh cùng bạn trai, tối đến lại ngắm hoàng hôn cùng bạn trai ở phía tây, cô nghĩ xem lại lợi quá chứ"
Người đàn ông mua bán nhà đất thuyết phục cô rất kĩ, phân tích rất chu đáo.
Vừa nói xong, cô liền gật đầu, cảm thấy nơi này thú vị đấy chứ, có thể cùng ai đó mà..... nghĩ đến đây quyết lập tức mua ngay.
" Này!!!! Mụ kia đứng lại, ai cho bà nói chuyện với ông Hàn chứ "
" Ông nói là tôi phải đứng sao"
Một cặp vợ chồng từ căn hộ nào đó ở dãy căn hộ cô sắp mua chạy ra hành lanh, rượt nhau làm náo loạn cả lên.
Cô nhìn người mua bán đất, ông ta liền nói lời trấn an.
" Không sao không sao, hàng xóm như vậy mới vui một chút chứ"
Ông ta nhanh chóng lúc cô mơ hồ mà lấy hợp đồng ra, thảo luận vài câu thì nhét cây bút vào tay cô, cô sắp kí tên thì một giọng bé gái cất lên.
" Chị ơi, chị sắp mua nhà ơi chị 8 tuổi ạ"
Cô quay sang lắc đầu cười nói "Không đâu, chị sao trẻ vậy được, chị 24 tuổi rồi "
" Chị trẻ đến vậy sao"- Cô thấy ở đây có mấy em nhỏ vui đấy chứ
" Không ạ, tại nhìn mặt chị ngốc như bé 8 tuổi vậy"
Cô tròn mắt khi nghe câu trả lời, lập tức tức giận mà rời khỏi, người đàn ông mua bán nhà đất lập tức chạy theo cô, trước khi đi ông để lại câu:
" Đám nhóc con này, sao ai cũng phá vậy "
Cả đám nhóc trong khu cười, con bé vừa nãy hùng dũng mà nói
" Mỗi đứa thua rồi, đưa tớ 2 ngàn đây, đã bảo tớ mà nói thì chị ấy sẽ không mua đâu, thấy chưa "
Cô đến thang máy, bấm nút thật nhanh, người đàn ông mua bán nhà chạy nhanh theo cô, may mắn vào trong thang máy nhanh trước khi cô đóng cửa lại.
" Cô bớt nóng giận, có trẻ, có già, vui vẻ như vậy, giá căn hộ đó cũng rẻ, cô cân nhắc chứ"
Đúng là có rẻ thật, nhưng so với mặt bằng chung thì rẻ hơn bao đâu, cô mà mua thật thì tiền viện phí của cô bị làm tức chết chắc có thể đủ để mua thêm vài căn hộ khác rồi.
Mặt cô vẫn tức giận, tỏ ra không quan tâm lời nói của người đàn ông kia.
" Có căn hộ ở đường x, ở đó yên tĩnh, hàng xóm tiêu chuẩn, có điều giá cao hơn ở đây kha khá,nhưng tôi có quen biết chủ nhà, thấy cô cũng là người mới lên thành phố A này nên tôi sẽ thương lượng giúp nếu cô chịu tôi dẫn cô đi xem"
Dù gì cũng cần một căn nhà, nếu đã có căn hộ như vậy thì cứ xem trước đã, cũng không mất xu nào- cô nghĩ
" Được, chúng ta đi "
{...}
Căn hộ này quá được đi chứ, rất thoáng mát, rất tiêu chuẩn, hành lang sạch sẽ, bảo an cũng rất được, hàng xóm không ồn ào, nhưng điều làm cô suy nghĩ đó là giá cả, gia đình Tư Hào nuôi cô, không lấy một xu nào ba mẹ của cô để lại, cô còn có tiền học bổng, tiền đi làm, tài khoản cô hiện giờ cũng có nhiều số 0 đấy nhưng cô không ngờ để mua 1 căn nhà lại mắc như vậy, cô có chút không nỡ.
" Ông bớt thêm đi nếu không thì tôi kiếm căn khác"
" Cô nhìn xem sáng giờ đã đi mấy nơi chỉ có căn này là tôi thấy cô ưng nhất, giá chốt không giảm nữa"
" Ông nhìn xem, ở đây nhiều xe cộ, dù hàng xóm không ồn ào nhưng cũng bị xe cộ, người qua đường làm cho ồn ào, ông giảm thêm đi"
" Vậy mà cô cũng nói được sao, không giảm , không giảm"- người đan ông trắc lưỡi.
" Vậy tôi không mua "
Thấy cô do dự, người bán liền đưa ra những mặt tích cực của căn nhà, nói rất nhiều, rất liêng thuyên, thấy cô không lung lay, ông đành phải chọn cách thương lượng.
" Được rồi, tôi để tôi gọi hỏi chủ nhà xem có thể bớt thêm không"
Cô bước ra khỏi cửa, ra ngắm hành lang, vừa cô gặp hình bóng quen của ai đó.
" Tư Hào ?!?" - cô thốt lên, gương mặt có chút bất ngờ.
Chàng trai quay lại, chính xác là Tư Hào, người cô nhớ mong, lâu rồi không gặp lại nhưng cô vẫn nhớ rõ rừng đường nét trên gương mặt anh, dù đang mặc chiếc áo thun mặc đại, đầu tóc không gọn gàng nhưng khí chất đàn ông được toát ra, không còn cảm giác là cậu bạn thiếu niên của cô nữa, anh ăn mặc vậy cô lại thấy có chút hình tượng bạn trai.
" Ái Nhi sao cậu lại ở đây"- Tư Hào đóng cánh cửa lại, bước về phía cô mà chào hỏi.
" Tớ mua nhà, tớ mua căn hộ này"
Tư Hào nhìn lên số phòng cô rồi lại nói -" Trùng hợp thật tớ ở phòng kế bên 295 "
Mặt cô hớn hở, lòng cô như đang nhảy múa.
Ông trời là đang giúp cô đây mà, cô có ý định theo đuổi crush thì ông trời lại cho cô ở cạnh nhà crush.
" Cô gì ơi, chủ nhà bảo không thể bớt, tôi đưa cô đi xem căn khác nhé"- người đàn ông vẻ mặt ủ rủ bước ra.
Cô quay người lại, nhìn người đàn ông, tay đặt lên vai ông ta, vỗ vỗ.
" Không cần, tôi mua, mua ngay, hợp đồng đâu, tôi kí"
" Nhưng vừa nãy cô bảo không..."
Cô bịt miệng ông ta lại, kéo ông ta vào trong, cô ngoảy đầu nhìn Tư Hào, bảo cậu ta ở ngoài chờ cô chút.
" Ông nhỏ tiếng thôi, ai bảo tôi không mua"
" Nhưng lúc nãy..."
" Lúc nãy là quá khứ, hiện tại tôi mua, có chết tôi cũng mua"
Người đàn ông hai vội vàng lấy hợp đồng cho cô kí, kí xong ông ta nhìn Tư Hào rồi lại nhìn cô, cũng hiểu ra một chút gì đó.
" Ông làm tốt lắm, về trước đi, tôi ở lại xem nhà chút"
" Chìa khóa đây, nhớ khóa cẩn thận, à, căn hộ này với căn hộ bên kia ban công sát nhau đấy, tận dụng nha cô gái"
Người đàn ông bỏ đi về, cô bị câu nói mà đỏ mặt gì mà tận dụng, gì mà sát nhau chứ.
Cô ra khỏi cửa, bắt đầu trò chuyện với anh.
" Tư Hào, nghe mẹ cậu nói cậu ở đây luôn sao"
" À, tớ muốn tự lập, mới mở công ty thiết kế logo, có rảnh thì ghé qua thăm "
" Được"
Không biết anh có cảm thấy không gian có chút khó thở hay không, không khí ngượng ngùng này thật dễ làm chết người. Cô cố gắng nghĩ ra câu nói để bắt chuyện.
" Cậu dạo này...."
Câu chưa dứt thì cửa nhà Tư Hào mở ra, bước ra là một cô gái.
Cô gái cũng tầm bằng tuổi cô, gương mặt ưa nhìn, xinh đẹp, quần áo có phần xọc xệch, tóc tai cũng hơi rối.
Cô gái vừa bước ra trông thấy Tư Hào liền nói.
" Anh có giỏi thì...."
Tính nói thì lại trông thấy cô, cô gái liền chỉnh chỉnh tóc tai và quần áo, chạy lại chỗ chúng Ái Nhi và Tư Hào.
Thấy cô đang há hốc mồm Tư Hào liền giải thích.
" Cô ấy hôm qua uống say, tôi không biết đưa đi đâu nên cho ngủ tạm nhà"
Cô gái lật đầu lia lịa, nhìn cô rồi nói.
" Chào cô, tôi tên Như Hoa, bạn của cậu ấy"
Ngừng một lúc rồi lại nói.
" Cô đừng hiểu lầm, giữa chúng tôi chỉ là bạn bè"
" Cái gì chỉ là bạn bè"- Tư Hào giọng có chút giận mà nói.
" Anh nói xem lại không phải sao"
Anh không biết nói gì tiếp, thở dài.
" Hình như có mùi gì đó từ phòng hai người"- cô ngửi thấy mùi khét khét liền hỏi.
" Cái bàn ủi, quên mất, cái áo anh nhờ tôi ủi"- Như Hoa hoảng hốt mà nói.
" Cái đầu ngốc cô, thật là, mau về xem như nào"
Cô gái gật đầu rồi về phòng.
Tư Hào cũng về theo cô, anh ta quên mất sự hiện diện của cô hay việc đó quá gấp mà anh quay lưng đi không một lời chào?
Cô đứng lặng im trên hành lang, mặt như muốn khóc, tim cô có chút đau, vừa bắt đầu cô đã thất bại rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top