Chương 14: Như Hoa gặp chuyện (1)
Đầu cô vẫn còn choáng váng, cơn đau đầu ập đến, cô ngồi dậy xoa cái đầu.
Mở mắt nhìn xung quanh, là phong ngủ của Phong Lôi Vũ, là hắn cho cô ngủ trong phòng sao.
Cô nhức mỏi đi ra phòng khách, thấy hắn bưng bát cháo đặt lên bàn, thấy cô liền nhíu mày.
" Ngồi ăn đi"
" Cám... cám ơn anh"
Đi rửa mặt, thay đồ, đầu óc cô cũng tỉnh táo được vài phần. Kéo ghế ngồi xuống bàn, hơi nóng của cháo bóc lên phả vào mặt cô, làm cô tỉnh được chút rược hôm qua.
" Hôm qua cám ơn anh"
" Ừ, cô tính thế nào"
Phong Lôi Vũ kéo ghế ngồi xuống.Cô vẫn im lặng, chưa biết nói thế nào.
" Cô làm bên thiết kế đồ họa đúng không, vừa hay công ty tôi đang cần, cô đi ứng tuyển đi"
Công ty hắn? Không phải hắn và Tư Hào làm chung công ty sao, không phải cô sẽ đối mặt với Tư Hào sao, không thể được, cô không can đảm.
" Công việc này làm ở nhà, cô chì cần mang đến công ty nộp đúng hạn là được, thế nào, như vậy nợ cũng sẽ trả nhanh hơn"
" Cái đó... không phải anh và cậu ấy cùng công ty à, không tiện mấy"
" Ai nói với cô vậy?"
" Bữa đó anh vào công ty, mọi người rất chào đón"
" Là do tôi hay tới nên mọi người biết mặt, tôi và cậu ấy không cùng, chúng tôi khác nơi làm việc, cô yên tâm"
" Vậy cám ơn anh, khi nào ứng tuyển vậy"
" Thứ 2 tuần sau"
" Ừm, anh làm bộ phận nào vậy?"
" Chủ tịch"
" Phụt"
Nước trong miệng cô tự động phun ra, nghe hai từ chủ tịch từ miệng hắn phát ra làm cô sốc đến tận mang tai. Vậy đoán chắc 9-10 phần là hắn cho cô việc rồi, phỏng vấn chắc cũng sẽ qua.
" Anh nói thật sao"
" Ừm"
" Chuyện Tư Hào, tôi khuyên cô từ bỏ đi, cô gái như cô không nên tự hủy hoại mình như vậy, không lẽ cô muốn thành người thứ ba"
" Tôi hiểu, tôi sẽ từ bỏ nhưng không phải nói bỏ là bỏ, tôi sẽ từ bỏ dần "
* Tít tít tít*
" Điện thoại của cô"
" Ờ, để tôi nghe"
" Lôi Vũ, là Tư Hào gọi tôi, sao đây, tôi có nên bắt máy không"
Cô lúc này cuống hết cả lên, là bắt hay không bắt đây, thế nào đây, làm sao giờ.
" Để từ bỏ trước tiên nên đối mặt bắt đi"
"Ừm"
Cô run rẩy nhấn nút nghe, bật cả loa ngoài.
" Alo, Tư Hào, gọi tớ có chuyện gì không"
" Chuyện là, cậu làm bên thiết kế đồ họa nên tớ muốn nhờ cậu thiết kế thiệp cưới, về chuyện tiền bạc tớ sẽ trả cậu đầy đủ, được không"
" Thiệp cưới"
" Hôm qua tớ và Như Hoa có nói chuyện với nhau, tớ và Như Hoa quyết định kết hôn"
Hơi thở của cô như dừng lại, hô hấp cũng thấy khó khăn. Có phải ông trời muốn cô không còn tia hi vọng nào hết không, từ bỏ là từ bỏ, nhưng chuyện này vẫn làm cô đau lòng.
"Được, có gì bàn sau"
Cô cúp mắy, mắt rũ xuống, thở dài,xoa xoa con mắt.
" Ông trời cũng bảo cô từ bỏ, tốt nhất cô nên nghe tôi khuyên"
Có lẽ Lôi Vũ đã đúng, cô không nên tự mình ngu ngốc nữa, quyết định rồi, từ bỏ thôi.
[...]
" Hôm nay tôi chở cô đi"
" Không cần đâu, tôi đi xin việc ở công ty anh, mọi người thấy anh trở tôi lại nói này nọ, tôi bắt xe được rồi"
" Ừm, vậy nhớ đến đúng giờ"
...
Phỏng vấn cũng xong, hôm nay cô có hẹn với Như Hoa về vụ thiệp cưới nên cũng mau chóng đến chỗ hẹn.
" Tôi 1 ly hồng trà"
Cô cầm ly trà đi về phía cái bàn đặt cạnh tấm kính, ở đây nhìn ra ngoài rất thích, cô thích nhất là nhìn ra ngoài cửa kính, cảm giác rất thú vị, cảm giác như là ẩn mình nhìn mọi người vậy, không ai thấy cô.
" Ái Nhi, xin lỗi tớ đến muộn"
" Không đâu, do tớ đến sớm thôi, cậu ngồi đi"
Cô và Như Hoa cùng nhau bàn về thiệp cưới, màu sắc, thiết kế, lên ý tưởng, tám chuyện một chút, cô thấy Như Hoa cũng rất đáng yêu.
" Vậy khi nào 2 cậu tổ chức đám cưới"
"Mình dự định đầu năm sau"
" Ừm, chúc hai cậu hạnh phúc"
" Cám ơn cậu nhiều, bữa đó nhớ đi nha"
" Được thôi, mình về trước đây, bye bye"
Cô đứng dậy bước ra khỏi quán, đi lang thang trên phố, cũng chẳng biết mình đang đi đâu.
" Ái Nhi"
Giọng nói này có phần làm cô rợn người, cô không dám quay đầu mà bỏ đi thật nhanh nhưng vẫn bị đuổi theo kịp.
" Sao lại bỏ đi nhanh như vậy chứ, Ái Nhi anh có chuyện muốn nói với em "
Hắn nắm lấy cánh tay cô kéo lại.
" Ái Nhi, sao lại bỏ đi nhanh vậy"
" Anh mau buông ra , chúng ta không có gì để nói"
" Dù gì em cũng từng thích anh nên nể tình mà giúp anh đi"
Thích cái đầu hắn, cô căn bản chưa từng thích hắn, lúc đó chỉ là nói dối để qua mặt Tư Hào. Đã giải thích mà hắn vẫn không nghe, cái tên điên này.
" Chuyện làm ăn gì đó anh tự mà đi hỏi, nếu cậu ấy không chịu thì do bên anh không có năng lực, đừng suốt ngày làm phiền tôi nữa"
" Nghe nói Tư Hào sắp kết hôn mà cô dâu không phải là em"
" Anh nói gì tôi không hiểu"
" Đừng giả bộ ngay thơ nữa, Hạ Chí Lôi tôi biết rõ em thích hắn ta"
" Thì sao, chuyện đó liên quan gì đến anh"
" Vừa hay chúng ta hợp tác đi"
Hắn muốn hợp tác với cô? Hợp tác chuyện gì chưa, đều không tốt đẹp. Cô nên yên phận.
" Không hứng thú, tôi đi đây"
Hạ Chí Lôi ra sức níu cánh tay cô, hắn ra tay mạnh làm cô thét lên.
" Anh làm cái gì vậy!"
" Chúng ta cùng nhau bắt cóc cô dâu của hắn, em thì giả vờ không biết, ra sức giúp đỡ hắn nhưng không may cô dâu... chết đi thì em thừa cơ tiếp cận hắn, còn tôi thì vô tình biết nên giúp đỡ hắn, hắn cảm động mà hợp tác làm ăn. Em thấy sao Ái Nhi"
" Anh có bệnh à!"
Cô nghe thấy liền rùng mình, cái tên này, hắn làm sao vậy. Cô giựt mạnh tay thoát khỏi hắn, bỏ đi.
Đi được vài bước cô quay đầu lại.
" Anh đó, nếu anh dám làm gì đến cô dâu của Tư Hào hay Tư Hào tôi tuyệt đối không tha cho anh, nhớ kĩ đó"
…
Chuyện này cô có nên nói cho Tư Hào biết hay không ? Hắn thật sự có ra tay với Như Hoa không ? Lòng cô bất an lo lắng.
Ngồi trên sofa cô không ngừng suy nghĩ, nói ra hay không nói đây, liệu Tư Hào có tin lời cô nói hay không đây hay lại nghĩ cô bịa chuyện.
" Cô ngồi đó làm gì, đến giờ ăn tối rồi, lại đây đi"
Phong Lôi Vũ gọi cô làm cô giật hỗng mình.
Cô cầm đũa lên cắn cắn trầm tư.
" Còn ngồi đoa nhìn, chê đồ tôi nấu sao"
" Không! À mà sao nay anh lại có nhã hứng nấu ăn vậy"
" Vì thấy cô vừa thất tình nên đặc biệt nấu cho cô"
" Tốt vậy sao, cám ơn"
" Ăn mau đi"
" Lôi Vũ, nếu như Như Hoa xảy ra chuyện anh nghĩ Tư Hào sẽ thế nào"
" Buồn sau đó cũng sẽ tự kết liễu"
Cô há hốc, mắt mở to nhìn Lôi Vũ.
" Nghiêm trọng vậy sao?"
" Cũng không hẳn, chắc là tự kỉ hay hóa điên thôi"
Cô cúi mặt xuống chén cơm, đâm đâm, mím môi.
" Sao cô lại hỏi vậy"
" Chuyện là..."
* Reng reng reng*
" Đợi tôi chút"
Lời đến miệng rồi cũng không nói ra, có lẽ cô nên nói với Lôi Vũ nghe.
" Sao! Được, cậu chờ chút, tôi đến ngay"
" Chuyện gì vậy"
" Như Hoa xảy ra chyện rồi"
" Cái gì?"
Cô không tin vào tai mình, không lẽ tên Chí Lôi kia làm thật sao!
" Tôi đi với"
" Nhanh lên"
Ngồi trên xe cô chấp tay cầu nguyện sẽ không có chuyện gì với Như Hoa, mong sẽ không có gì xảy ra.
Đến nhà Tư Hào cô chạy tức tốc vào trong.
" Rốt cuộc có chuyện gì?"- Lôi Vũ hỏi.
Tư Hào ngồi như đóng xác trên ghế, mặt lo lắng toát mồ hôi.
"Chiều đến giờ không thể liên lạc với cô ấy, nãy cô ấy gọi điện, trong điện thoại...cô ấy la khóc thảm thiết. Chết tiệt, tôi phải tìm mấy tên đó tính sổ"
Mặt Tư Hào gân xanh nổi lên, mắt hắn đỏ hoe lên.Hạ Vũ nghe xong cảm giác hồn bay phách lạc.
" Cậu khoan nóng vội, chúng ta chưa biết là ai ra tay"
" Tôi biết"
Lôi Vũ và Tư Hào nhìn cô ngạc nhiên. Tư Hào chạy lại chỗ cô, nắm vào hai cánh tay bóp mạnh.
" Cậu biết, là ai, là ai"
" Mình cũng không chắc , hình như là Hạ Chí Lôi, hồi chiều hắn có đến tìm mình, kêu bắt cóc Như Hoa mình liền bỏ đi, mình không nghĩ tên đó sẽ làm thật"
" Tại sao lúc đoa cậu không đi kiếm Như Hoa bảo cô ấy cẩn thận!"
Tư Hào gào vào mặt cô làm cô sợ hãi.
Lỗi Vũ kéo Ái Nhi lại.
" Tư Hào, cậu bình tĩnh, cô ấy cũng không muốn vậy"
" Tên Hạ Chí Lôi đó, tôi phải biết ngay là hắn chứ. Tên khốn"
" Lôi Vũ, hắn ta và cậu ấy chỉ là không kí hợp đồng thôi anh nghĩ hắn ta vì gì mà ra tay như thế"
" Cô không biết sao. Lúc trước là công ty Chí Lôi sắp phá sản nên nhờ Tư Hào cầu cứu mà Tư Hào cậu ấy lại không kí hợp đồng vì nó quá là tệ. Vì thế Lôi Vũ bị phá sản, hắn điên điên khùng khùng, chắc là ôm hận trong lòng"
" Nghiêm trọng vậy sao"
* Reng reng reng*
Cô lấy điện thoại ra, là số lạ.
" Tôi nghe điện thoại"
…
" Cho hỏi ai vậy"
" Đúng là em không đổi số"
Giọng nói này, là Hạ Chí Lôi.
" Anh đang làm cái quái gì vậy, thả Như Hoa ra đi"
" Tôi làm nhiều điều vì em vâyh mà em lại nặng lơid với tôi"
" Anh điên sao, phá sản thì làm lại sao anh lại cố chấp như vậy, đừng làm hại đến cô ấy không Tư Hào không tha cho anh đâu"
" Em nói cho hắn biết là tôi làm sao! Ha ha ha, tôi cứ tưởng sẽ vụ này thành công sẽ kí được hợp đồng vậy mà em lại nói với nó là tôi làm. Được, tôi cho nó biết sống đau khổ là như nào"
" Tôi bảo anh...."
Chưa kịp nói bên đó đã tắt điện thoại. Cô cố gắng gọi lại cũng không có tín hiệu.
" Ái Nhi, cô có liên quan sao"
Cô giật mình quay lại là Phong Lôi Vũ đứng sau cô từ nãy đến giờ.
" Anh nghe thấy rồi sao"
" Cô còn muốn giấu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top