Chương 13: 1 ly rượu quên đi 1 chuyện
" Tôi không khỏe, về trước"
Trương Ái Nhi về chỗ thu dọn đồ đạc, kiềm nén không cho nước mắt rơi, không thee để cho ai biết cô đã thấy những gì.
" Tôi đưa cô về"
" Không cần, tôi tự đi được"
Phong Lôi Vũ thấy cô như vậy cũng chủ động quan tâm cô. Nhưng lúc này cô muốn một mình, cô đã yếu đuối trước mặt Lôi Vũ nhiều lần rồi, cô không muốn yếu đuối trước mặt hắn lần nữa.
" Ái Nhi tỷ tỷ...."
Ngọc Tuyết gọi với theo cô nhưng cô đã bỏ đi xa rồi.
Bắt taxi, cô ngồi trên xe mà nhìn ra ngoài, nước mắt không kiềm được nữa mà rơi xuống, lăng nhẹ trên gò má cô.
" Cô gái, cô đi đến đâu"
" Không biết nữa, bác cứ đi đại đi, cháu muốn đi loang quanh một chút"
Bác tài thấy bộ dạng của cô cũng không hỏi nhiều, cứ thế mà chạy không biết nơi dừng.
Tia nắng chiếu vào tấm kính, rọi lên gương mặt của cô, nó lại làm cô liên tưởng đến chuyện lúc nãy, tim cô đau nhói. Là do cô tự mình đa tình, do cô nhu nhược yêu, do cô không dám thổ lộ.
Giờ thì hay rồi, lý do để cô ban đầu để cô đến đây cũng đã mất, cô cũng không nên ở thành phố A nữa. Nhưng quay về thành phố B cũng không được, cô không thể làm phiền ba mẹ Trịnh nữa, về Hàn thì cô đã thôi việc, về bên đó nhà cũng không, việc cũng không thì làm sao cô sống.
Cô không biết giờ phải làm gì, cứ tiếp tục ở đây, cô thật sự không đủ can đảm.
Nhìn ra đường cô thấy một quán bar, cô lưỡng lự xem có nên vào đó uống không, cô muốn say, mong rằng cơn say có thể phần nào làm cô quên đi.
" Bác tài, tấp vào quán đó đi"
[...]
" Ở đây có rượu cho người thất tình không ?"
" Cô gái, cô thất tình à, được rồi, tôi pha cho cô 1 ly"
Cô cứ uống ly này đến ly khác, thật sự uống rất nhiều nhưng mãi không say, đây là ông trời trêu cô sao.
" Anh trai, sao rượu ở đây uống mãi không say thế, anh có pha tử tế không vậy"
" Cô gái, thấy cô như vậy làm sao tôi cho cô uống rượu được, lỡ may cô xảy ra chuyện gì thì tôi ấy nấy lắm"
" Anh quản nhiều làm gì, cứ chế rượu cho tôi đi"
Anh nhân viên căn bản là thấy cô non nớt, lại còn thất tình, không may uống rượu hắn pha rồi bị thế nào, thì hắn phiền phức lắm nhưng cô nói như vậy thì là nhân viên, hắn cũng chỉ biết làm theo.
" Của cô đây cô gái nhỏ"
Trương Ái Nhi tủ lượng không hề tốt, cô chỉ 1 chai thôi đã không còn biết gì huống chi là rượu. Đầu cô choáng váng, lâng lâng, mơ màng.
Không chịu nổi nữa gục xuống bàn.
" Cô gái nhỏ, cô không sao chứ"
" Tôi không sao, thêm 1 ly"
Mặt cô đỏ cả lên, tầng mây hồng phủ kín mặt.
" Em gái, đi 1 mình sao, có muốn đi chung với bọn anh không"
Ba bốn tên đàn ông lại chỗ cô, tên nào tên đấy mặt đều giang manh.
" Các anh là ai? Sao tôi phải đi chung.... không hứng thú"
" Em gái, đi chung với bọn anh rồi sẽ hứng thú thôi, nào chúng ta cùng đi"
" Bọn con trai các anh đều như nhau, khốn nạn"
" Cái con nhỏ này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à, mày xem mày có chết với tao không"
" Mấy tên khốn nạn này, buông ra"
Cô ra sức phản khán, nhưng lúc cô say, sức phản khán rất yêu ớt.
" Mấy anh làm gì cô ấy vậy"
Anh nhân viên thấy cô như vậy lên tiếng can thiệp.
" Bọn tao làm gì không đến lượt mày, mày chỉ là nhân viên"
" Buông cô ấy ra"
Phong Lôi Vũ gạt tay đám người kia ra khỏi Trương Ái Nhi, ôm cô vào trong người.
" Mày là ai, liên quan gì đến mày"
" Tôi là bạn của cô ấy, người không liên quan là các người, còn không mau đi để tôi gọi bảo an"
Đám người ấy cuối cùng cũng bỏ đi. Ái Nhi giơ chân đạp trên không miệng lẩm bẩm.
" Mấy tên khốn nạn này, thật là khốn nạn, con trai đều khốn nạn như nhau..."
" Tôi là cứu cô, cô cũng nói tôi khốn nạn sao"
Phong Lôi Vũ nhìn cô rồi nhìn người nhân viên.
" Cám ơn đã gọi cho tôi"
" Không có gì, anh sau này quản bạn gái cho kĩ đừng để cãi nhau rồi lại vào đây"
" Cám ơn, nhưng cô ấy không phải bạn gái tôi"
Nói xong hắn dìu cô đi ra khỏi quán, lấy túi xách của cô mang theo.
Dìu cô lên xe, thắt dây an toàn cho cô, lúc đang thắt bỗng đầu cô đập mạnh về phía trước, đập vào đầu hắn.
Hắn xoa xoa cái trán.
" Sao anh lại ở đây"
" Là nhân viên lúc nãy gọi cho tôi bảo cô đang uống say ở đây, anh ta thấy điện thoại cô để trên bàn nên muốn gọi người đưa cô về. Tôi hỏi cô có biết là mình đang bộ dạng thế nào không, nếu tôi không đến kịp thì sao"
Cô gục lên vai hắn, thiếp đi. Phong Lôi Vũ thở dài, để cô gục trên tấm kính rồi về lại buồng lái.
" Hức hức"
Nghe thấy tiếng khóc, hắn quay sang nhìn cô, lấy khăn giấy đưa trước mặt cô.
" Cô khóc sao"
Ái Nhi nhận tờ giấy rồi nhìn sang anh, nghiên đầu một cái.
" Lại là anh, sao lúc nào tôi xấu xí nhất đều là anh thấy, anh cũng đều chê cười tôi"
" Cô là buồn chuyện 2 người họ?"
" Anh biết sao"
" Ừm"
Lúc cô đi về, một lát sau Trịnh Tư Hào và Nguyệt Như Hoa cũng trở về, hắn thấy hai người họ nắm tay nhau, Như Hoa còn cằm bó hoa, đoán cũng 8-9 phần là tỏ tình, cô lại bỏ về trước cũng có nghĩa là cô đã thấy.
" Anh nói xem tôi phải làm sao?"
" Làm sao là làm sao"
" Về thành phố B cũng không được, về lại Hàn cũng không xong, tiếp tục ở đây lại không thể, anh nói xem tôi nên làm gì đây chứ, anh chê cười tôi cũng đúng, đều do tôi thảm hại"
Nước mắt cô chảy rất nhiều, nhiều đến nỗi tờ khăn giấy hắn đưa cũng bị ướt nhũng.
" Tôi yêu thầm lâu như thế mà ông trời cũng không thể nào cho tôi 1 tý đẹp đẽ, tôi quen biết cậu ấy lâu vậy cũng không dám theo đuổi, tôi... tôi..."
" Nhưng người bên cạnh Tư Hào lúc hắn lập nghiệp, lúc hắn khó khăn, lúc hắn vui vẻ là Như Hoa không phải cô, cô chỉ là bạn của Tư Hào. Tôi đã khuyên cô từ bỏ nhưng cô cứ đâm đầu vào. Không biết nên nói cô thâm tình hay nói cô ngu ngốc nữa"
" Anh nói đúng, trải qua kỉ niệm với hắn là Như Hoa, kỉ niệm của tôi chỉ là bạn bè, là ký ức không cần nhớ, có thể do tôi đã tự đa tình, tự coi trọng bản thân trong lòng cậu ấy"
" Vậy cô tính thế nào"
" Tôi không biết, thật sự bây giờ tôi rất rối...hức...tôi....hức hức.....nếu như tôi can đảm hơn thì.....hức...nếu như..."
" Chợp mắt chút đi mai rồi tính"
" Người ta bảo say sẽ làm quên đi chuyện buồn chứ, lừa người, lừa người mà"
Cô cố gắng uống thật say cũng không quên đi được mà ngược lại nó còn làm cô dây dứt, suy nghĩ nhiều hơn.
Đầu cô lại hiện lên cảnh tượng lúc chiều, hình bóng Tư Hào đặt lên môi Như Hoa, vẻ mặt hai người lúc đó rất hạnh phúc, trong người cô cảm thấy khó chịu.
Lại nhớ tới kí ức của Tư Hào và cô, cô cười nhạt, chắc chỉ có mình cô nhớ thôi, chỉ có cô là coi trọng nó. Cô lại nhớ tới lần đầu cô gặp Như Hoa là từ nhà của anh bước ra, lúc đó đáng lý cô nên dừng lại.
Tư Hào, anh ta trước giờ đều chưa cho cô cơ hội nào, chỉ đều là cô tự ngu ngốc, tự cho mình có vị trí, tự mình tạo ra thế giới riêng. Nếu như cô theo đuổi hắn lúc 2 người còn ở chung thì sao? Nếu như cô không đi du học thì chuyện có khác? Nếu như quay ngược thời gian thì cô có thay đổi được kết cục không ?
Cô đã ngủ lúc nào không hay, nước mắt vẫn còn động lại trên mi mắt cô, trên má, khăn giấy bị cô siết chặt đến mức muốn bỏ đi. Cô liên tục phát ra tiếng khóc, có lẽ trong mơ cô cũng đã khóc.
Có lẽ rượu cũng không làm cô bớt đau khổ, cô chỉ mong rằng uống 1 ly rượu là quên đi 1 chuyện, nhưng có thể không được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top