Chương 12: Tỏ tình rồi, kết thúc rồi.
" Cô không đi đâu à"
Hắn ngồi trên sofa vừa coi tivi vừa trò chuyện với cô, cô thì co người nằm trên sofa, lướt truyện.
" Không"
" Tại sao?"
Cô vẫn chăm chú nhìn điện thoại.
" Nếu có Tư Hào thì tôi sẽ đi không thì ở nhà nằm là vui rồi"
" Đi ra ngoài đi"
" Anh là quan tâm tôi ngột ngạt sao? "
" Nhà hết đồ ăn rồi, 2 tuần cô không ra ngoài, ở nhà cái gì cũng hết, ra ngoài mua đồ đi"
Cô liếc hắn một cái, môi bễu ra, mắt nheo lại, cô lại cứ tưởng hắn đổi tính mà quan tâm mọi người, cô sai rồi.
" Biết rồi, biết rồi, anh cứ để tiền trên bàn đi, sáng mai tôi đi mua"
Cũng đã 2 tuần cô ở nhà Lôi Vũ, mọi việc đều bình thường hơn cô tưởng tượng nhiều, Lôi Vũ lâu lâu cũng nói ít chuyện của Tư Hào cho cô nghe, hắn và cô lâu dần tiếp xúc cũng trở nên thân thiết hơn.
Cái tính khó chịu với cái mặt lạnh của hắn cô cũng đã quen dần, hôm nay hắn hỏi thăm cô cứ tưởng hắn thay đổi, sẽ trở nên giống con người hơn, haiz, cô không nên có suy nghĩ như vậy với hắn ta.
" Anh tính làm gì đấy"
Thấy Lôi Vũ cầm cả đống thức ăn vặt lên, cô liền ngồi bật dậy.
" Ăn vặt"
" Cái sofa này tối tôi còn ngủ"
Hắn vẫn xé bịch bắn ra, vừa nhìn cô tay vừa bóc đưa vào miệng từng miếng như khiêu khích cô.
" Cái..... shiiiiiiii"
Cô biết chắc nói thì Lôi Vũ vẫn ngang bướng thôi, cũng chẳng muốn nói.
" Ăn thì dọn sạch vào"
Lôi Vũ gật đầu, vẫn tiếp tục vừa ăn vừa coi tivi.
" Ăn với"
Cô lết tới gần chỗ Lôi Vũ, tay tự ý bóc 1 nắm bánh to.
" Cô ăn rồi thì cô dẹp đó"
" Không, anh dẹp"
" Tôi dẹp cũng được thôi, vậy cô đừng ăn nữa"
Cô đang ăn ngon lành, nói dừng là dừng sao được, thôi thì ăn trước tính sau.
" Rồi rồi, được thôi, cho tôi ăn nữa"
" Anh nói xem, sao anh lại cho tôi ngủ sofa, anh không thấy tôi đáng thương lắm sao"
" Không thấy"
Cô nheo mắt nhìn hắn, lắc lắc cái đầu.
" Sao lần đầu tôi uống say lại được ngủ ở giường, lần sau lại quăng tôi ra sofa vậy"
Hắn uống ngụm nước rồi nói.
" Lần đầu cô uống say là do tôi mời cô nên cho cô ngủ giường, lần thứ 2 là tôi có công đưa cô về, không cho cô ngủ hành lang là hên rồi"
Đúng là chẳng thương hoa tiếc ngọc gì cả.
" Anh nói xem anh cứ như vậy sao có bạn gái được chứ, anh phải vui vẻ, ấm áp cởi mở hơn"
" Biết yêu đương là hay lắm sao"
Cái tên này, cô thật sự hết nói nỗi.
" Hay chứ, anh có người để yêu thương , quan tâm, nhắn tin, tâm sự, vui vẻ, không phải rất thú vị sao"
" Cô không thấy tốn thời gian sao"
" Không nói với anh nữa, mau về phòng đi, tôi buồn ngủ rồi"
Lôi Vũ bỏ bịch bánh, tắt tivi đứng dậy.
" Cô nhớ dọn dẹp cho sạch đấy"
Hắn xoay người về phòng.
" À, ngày mốt tôi có hẹn với Tư Hào đi leo núi, cô tính sao thì tính, tôi ngủ đây, nhớ dọn sạch vào"
Cô nghe thấy mắt sáng rỡ, vậy là ngày mốt cô có thể đi leo núi chung với Tư Hào à, nghe thôi cũng đủ vui rồi.
" Dọn sạch sẽ, anh yên tâm, ngủ ngon"
Cô ôm cái gối vào người, điên cuồng úp mặt vô mà la, vui sướng cứ nhảy lên nhảy xuống trên sofa.
[...]
Hôm nay phải đi mua đồ ăn, tranh thủ mua một ít đồ để leo núi, phải chỉnh chu vào, lâu lắm mới có dịp gặp mặt Tư Hào, cô phải để lại ấn tượng tốt.
Cũng chọn được bộ đồ khá ưng ý, rất thích hợp để leo núi, cô còn phải mua thêm nón, lựa đồ phải thật kĩ để lúc đó thật xinh đẹp.
" Ái Nhi, cô cũng ở đây à"
Đang lựa đồ có ai đó đánh nhẹ vào vai cô, cô theo phản xạ mà quay lại nhìn.
" Như Hoa, trùng hợp thật, cô cũng ở đây sao"
" Tôi chuẩn bị đi leo núi, mua một ít thứ, cô cũng đi leo núi sao"
Cô tính bữa đó sẽ vô tình leo núi rồi vô tình nhìn thấy Lôi Vũ và Tư Hào thì lại bắt chuyện rồi cùng nhau leo. Giờ lại bị bắt gặp mua đồ leo núi, cũng chẳng có gì thật nhưng bữa đó lại gặp nhau lúc leo núi, Như Hoa, cô ấy chắc cũng đoán được là cô cố ý phần nào thì sao.
" Tôi thích leo núi lắm, lúc ở Hàn rất hay leo, nên là tính mua một ít đồ để sau này leo núi ấy mà"
" Cô thích leo núi sao?Hay là đi chung đi, nếu cô không ngại thì ngày mai, tôi, Tư Hào, Lôi Vũ cùng Ngọc Tuyết đi leo núi ấy, cô đi chung đi, được không"
Không ngờ trong cái rủi có cái may, như vậy thì cô có thể quan minh chính đại mà đi leo núi cùng Tư Hào rồi, cơ hội như vậy sao lại từ chối được chứ.
" Được, vậy bữa đó cùng đi"
" Được được"
Khóe miệng cô nhếch lên, mỉm cười, khóe mắt cũng cong lên.
" Cô mua đồ rộng như vậy sao, hình như đây là kiểu của nam"
" À, cái này tôi mua cho Tư Hào, cô quen Tư Hào lâu như vậy, cô nghĩ xem anh ấy có mặc vừa không"
Như Hoa giơ chiếc áo lên, mặt tươi cười, rất hồn nhiên, cô ấy chắc có lẽ coi cô là người tốt, là người bạn của Tư Hào mà không có chút phòng bị.
Cô cũng không biết cảm giác lúc này là như thế nào, chỉ biết là cảm thấy khó xử, áy nấy, lại có chút khó chịu.
" Cậu ấy chắc sẽ vừa thôi, tôi đoán cô mua gì cậu ấy cũng thích thôi"
Nhìn gương mặt kia tươi cười, cô chỉ biết thở dài, thôi thì cứ đến đâu hay đến đó, đi leo núi trước rồi tính sau.
[...]
" Tôi đưa cô đi luôn không?"
" Không cần đâu, nếu đi chung xe với anh lại không thuận tiện, lại bị hiểu lầm"
Lỡ may mọi người thấy cô đi chung xe với Lôi Vũ thì sẽ tưởng cô và hắn yêu nhau thì sao, lỡ may Tư Hào hiểu lầm cô thì sao, dù Tư Hào không có ý với cô nhưng cô vẫn muốn để Tư Hào biết cô không có ý với ai, còn có ý với anh thì cô lại càng không muốn anh biết.
Đến nơi, cô quan sát tìm kiếm mọi người thì Ngọc Tuyết thấy cô liền ho to, vẫy vẫy tay.
" Chị dâu, bên này"
" Ầy, em nói gì vậy, không phải chị dâu"
Cô đi đến, đánh nhẹ vào tay Ngọc Tuyết.
Cô nhìn sắc mặt Tư Hào, hắn hình như không quan tâm cô mấy, lúc cô đến chỉ nhìn cô một cái như xem có những ai đến, cô vẫn muốn chào hỏi vài câu.
Nhìn thấy cái áo Tư Hào mặc hôm nay, là cái áo hôm bữa Như Hoa mua, bữa đó cô thấy Như Hoa chọn áo màu đỏ cô muốn nhắc là Tư Hào không thích màu đỏ nhưng lúc đó cô ích kỉ lại chẳng nói.
Tưởng trừng Tư Hào không mặc nhưng hôm nay hắn đã mặc rồi này, lại còn có vẻ rất thích. Năm đó có lần cô mua áo thun màu đỏ cho hắn làm quà sinh nhật, hắn lại phàn nàn cô, vẫn chưa thấy hắn động vào cái áo đó lần nào, lần này lại khác.
Hai người họ quen nhau chắc cũng đã lâu, không lẽ điều đó Tư Hào không nói cho cô ấy biết ư ? Hoặc có lẽ chỉ cần liên quan đến Như Hoa thì Tư Hào đều không biến thành có chăng?
Có lẽ là do người tặng, địa vị của cô trong hắn cô càng ngày càng nhận ra, đơn thuần chỉ là một người bạn thanh mai trúc mã sao?
" Ái Nhi tỷ, nay tỷ dễ thương thật,dễ thương quá"
" Vậy sao"
Cô đáp với Ngọc Tuyết xong, xoay người sang phía Tư Hào đang đứng 1 mình.
" Tư Hào, chào buổi sáng"
" Chào buổi sáng"
Giọng nói này, kèm thêm gương mặt siêu cấp đẹp trai, còn cả nụ cười kia, mới sáng ra mà cô đã bị cướp hồn mất rồi.
Nhìn xung quanh cô nói tiếp.
" Chỉ mới 2 người thôi sao những người khác đâu"
" Em đến đây sớm nhất đó, rồi thì Tư Hào ca tới, rồi chị tới, em có gọi anh em rồi, anh em bảo đang lái xe"
" Còn Như Hoa"
Tư Hào mắt vẫn nhìn xung quanh quan sát, trả lời cô.
" Cô ấy bảo đi mua ít trái cây rồi lên đó ăn, không biết đi bao lâu rồi vẫn chưa thấy về"
" Cậu đừng sốt ruột, chắc là sẽ về nhanh thôi"
" Ừm"
" Như Hoa tỷ kìa"
Ngọc Tuyết chỉ tay phía cô gái tay cầm hai cái túi to đang đi về phía này.
Tư Hào không dựa lang cang nữa, đi về phía Như Hoa, hai tay lấy 2 cái túi của Như Hoa, hình như có nói gì đó.
Cô nhìn họ, cảm thấy có chút ghen tị.
" Anh em tới rồi kìa"
Tư Hào nhìn Lôi Vũ, mặt Lôi Vũ rất vô tư, như là hắn không có lỗi gì cả, đến rất sớm.
Ngọc Tuyết đẩy tay Lôi Vũ, nói ý châm chọc.
" Ca ca, anh sau này lẹ lên một tí, một thân một mình già yếu không đi nhanh được thì kiếm bạn gái để kéo anh đi nhanh hơn đi"
Lôi Vũ liếc nhìn em gái mình.
" Đi thôi" - Tư Hào nói.
...
Suốt cả quảng đường, cô rất muốn lại bắt chuyện với Tư Hào nhưng không dám.
Chỉ có thể nói chuyện với Lôi Vũ, Ngọc Tuyết còn Tư Hào, hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của Như Hoa.
Như Hoa bị trật chân, Tư Hào liền lo lắng, anh đề nghị cõng Như Hoa, hai người họ ân ái hết cả quãng đường leo núi.
Cô lòng có ghen tị nhưng luôn tự nhủ bản thân rằng, mày leo núi chung thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi,Trương Ái Nhi, mày đừng đòi hỏi thêm.
Cả đám cùng nhau nói chuyện, chơi đùa vui vẻ.
[...]
" Tư Hào, Như Hoa, hai người họ đâu rồi ?"
Cô quay sang hỏi Ngọc Tuyết, chơi nãy giờ mới để ý không thấy hai người họ đâu hết.
" Em không biết nữa"
" Hay để chị đi tìm họ"
" Chị ngồi chơi với anh em đi, để em"
Cô nhìn Lôi Vũ đang nằm trên bãi cỏ mà ngủ, cũng không muốn ở đây ngắm hắn liền từ chối.
" Thôi hai người họ chắc sẽ không lạc đâu, em ở đây chơi với chị đi"
" Được"
Cô ngồi nói chuyện với Ngọc Tuyết một lúc liền kiếm cớ mà đi.
" Ngọc Tuyết, em ở đây nha, chị đi vệ sinh một chút"
" Được, em chờ chị"
Cô đứng dạy đi tìm Tư Hào, không biết anh đi đâu nữa.
Cô nghe có tiếng nói chuyện bên phía bên kia, qua đó xem thử xem sao.
Cô núp sau một rừng cây, nhìn đôi trai gái đang đứng nói chuyện.
Ánh nắng buổi chiều chiếu lên gò má cô gái làm mặt cô thêm đáng yêu, hai người đối mặt vào nhau.
Hai người họ nói gì chứ, cô cũng muốn nghe.
" Anh có thứ muốn tặng em, nhắm mắt lại đi"
Người con trai đó lấy trong túi sợi dây truyền, trên đó có đính viên đá hình hoa, nắng chiều chiếu vào càng làm viên đá thêm lấp lánh, huyền ảo.
" Mở mắt ra đi"
Cô có thể nhìn thấy sự bối rối trên gương mặt cô gái đó.
" Cái này..."
"Là thiết kế đầu tiên của em, anh đã vất vả lắm mới có thể tìm lại nó, không phải em rất thích nó sao, anh không nỡ nhìn em tiếc nuối như vậy"
" Anh đã tìm nó sao?Anh, anh"
" Anh quá tốt nên em không nói nên lời sao"
Trương Ái Nhi đứng sau bụi cây vẫn chăm chú nhìn họ, Tư Hào lại có dáng vẻ dịu dàng, si tình như vậy sao, cô thật sự chưa nhìn qua bao giờ.
Chơi chung với hắn từ nhỏ, hắn dịu dàng với cô thì có nhưng si tình thì chưa từng, thấy được dáng vẻ này, cô thấy bất ngờ.
Tư Hào vén tóc Như Hoa, tay nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền cho cô ấy.
" Có lần em nói sợi dây này chỉ cần đeo lên người là em cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ nhưng anh lại muốn tự mình đem lại hạnh phúc, vui vẻ cho em quãng đời còn lại"
Tư Hào nắm lấy bàn tay Như Hoa, vuốt nhẹ má cô ấy.
" Như Hoa, đóa hoa trong em bây giờ đã nở chưa?"
" Anh đoán xem"
" Chúng cần thêm thời gian để nở hoa?"
" Không cần, đã đủ thời gian nở hoa rồi"
Khóe miệng anh nhếch lên, kéo lấy eo Như Hoa.
" Như Hoa, anh thích em"
" Em cũng vậy"
Tư Hào ôm lấy Như Hoa, Trương Ái Nhi cô không đứng vẫn nữa rồi, thời khắc này cô đáng lý không nên ở đây.
" Anh sẽ không bao giờ làm cho đóa hoa trong em lụi tàn, anh sẽ trân trọng nó, trân trọng tình yêu này"
" Anh nói được phải làm được đó"
Gương mặt Tư Hào thấp thoáng nụ cười dịu dàng, nhìn Như Hoa say đắm, gió thổi nhẹ lay lay sợi tóc trên gương mặt anh.
Tư Hào nâng nhẹ cằm Như Hoa, đặt môi mình lên môi cô ấy, nắng chiều làm cho khung cảnh thêm lung linh, trời chiều hoàng hôn càng làm cho cảnh tượng thêm lãng mạng đẹp đẽ như 1 bức tranh.
Càng đẹp đẽ bao nhiêu trong cô lại đau bấy nhiêu.
Không nghĩ rằng lần leo núi này cô lại được thấy cảnh Tư Hào, người cô dốc tâm tư tình cảm yêu thương lại đi tỏ tình với cô gái khác.
Khóe mắt cô cay cay, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi xuống, lăng dài lên gò má.
Lần này thực sự là kết thúc? Không còn hi vọng sao?
Đóa hoa của hai người họ nở rồi, đóa hoa của cô cũng đến lúc phải tàn. Tình cảm của họ bắt đầu, cũng có nghĩa đã đến lúc cô thu hồi lại tình cảm của mình sao?
Cô không biết nên làm gì đây, cô muốn rời khỏi chỗ này nhưng chân cô mềm nhũn ra, không đứng nổi.
Cũng trách cô đã không theo đuổi anh từ sớm, giờ chỉ có thể nhìn anh không thuộc về mình.
Cảm giác của cô không phải buồn, không phải tiếc nuối cũng không phải phẫn nộ mà là nhói.
Tim cô nhói lên.
Cô gắng gượng dậy mà rời khỏi, cố gắng lau nước mắt, không thể để mọi người thấy cô khóc, cô phải cố gắng kiềm chế, đã kiềm chế mấy chục năm, bây giờ mà để Tư Hào biết được, không phải là làm bạn cũng không được sao. Cô không thể mất hết như vậy.
Dù kiềm chế được nước mắt thì cũng khồng kiềm chế được cảm giác, tim cô như bị ai đó bóp mạnh, mạnh đến mức cô hô hấp cũng thấy khó khăn.
Bầu trời hoàng hôn đỏ rực, bầu trời như bức nền họa lãng mạng cho đôi tình nhân, bầu trời cũng như bức nền trống trãi cho người cô đơn như cô. Trời chiều hoàng hôn đẹp như thế, lãng mạn như thế nhưng với cô, bầu trời trông thật buồn, trong thật đau đớn.
Từ giây phút này, có lẽ cô ghét hoàng hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top