Chương 11: Trương Ái Nhi ngốc nghếch
Vật lộn với bên nhà đất cả buổi, dùng hết mọi cách cuối cùng cũng xong xuôi.
Cô về căn hộ cũ thu dọn đồ đạc,vẫn không quên liếc nhìn 1 cái bên căn kế bên.
Tưởng trừng sẽ có thể tạo ra 1 loạt tình huống ngôn tình với Tư Hào không ngờ phải chuyển đi sớm như vậy.
Nhanh chóng thu xếp mấy thứ lặt vặt trong nhà, những món còn lại cô gọi người đến mang đi, đều bán đi hoặc thanh lý hết. Số tiền thu được coi như tiền phòng thân của cô, phải giữ thật kĩ.
" Cậu bưng đồ đi đâu vậy, cần mình giúp không"
Tay nặng ôm 1 thùng to, còn tay kia sách 1 cái túi đựng nhiều thứ, khó khăn lắm mới mở được cánh cửa, vừa bước ra khỏi cửa liền nghe thấy tiếng Tư Hào.
Đương nhiên theo phản xạ cô quay đầu nhìn, không ngờ lúc sắp chuyển đi lại gặp cậu ấy.
" Có chút nặng, cậu bưng dùm mình được không?"
" Để mình"
Tư Hào đỡ cái hộp cho cô, lấy cái túi từ tay cô, lúc đó tay có chạm vào nhau nhưng chắc có lẽ chỉ có 1 mình cô là bị đóng băng.
" Cậu dọn nhiều thứ vậy sao, hình như là còn rất mới"
" Tớ... tớ "
" Cậu làm sao cứ ấp úng như thế, từ nhỏ đến lớn đều vậy, đều luôn rất nhút nhát mà cứ tỏ ra mạnh mẽ, sau này có gì cần giúp cứ nói, tớ ở sát nhà cậu, được không nào"
" Sau này e rằng không nhờ cậu được rồi, tớ... tớ chuyển nhà"
" Chuyển sao, hmmm, không sao,có gì gọi tớ"
" A, được"
" Đến đây được rồi, tớ tự bắt xe"
" Vậy tớ đi trước đây, bái bai"
" Bye"
Bóng dáng cao lớn như vậy, thật soái.Từ trước tới giờ vẫn không thay đổi, vẫn là gương mặt làm cô bối rối khi nhìn thấy, vẫn luôn là sự quan tâm làm tim cô co bóp nhanh hơn.
[...]
" Về rồi sao, ăn cơm đi"
" Quyết định rồi sao"
" Đồ của tôi để ở đâu đây, chỉ có 1 phòng ngủ"
"Sofa"
"Cái gì cơ???"
Hắn như vậy mà cho cô ngủ sofa, dù gì cô cũng là con gái, không thể nhường phòng cho cô sao, cùng lắm cho cô ngủ dưới sàn phòng ngủ cũng được, lại ấm áp hơn cái sofa này.
" Miễn bàn luận, tôi đi tắm đây"
" Này"
Cô hít thở lấy lại bình tĩnh, cái tên này đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả, em gái hắn sợ hắn ế cũng rất đúng.
...
" Tôi có chuyện muốn nhờ vả anh"
" Chuyện gì"
" Chuyện là anh và Tư Hào thân nhau như vậy, anh thế nào mà chẳng biết chuyện của cậu ấy đúng chứ"
" Cô là muốn nhờ chuyện gì"
" Thì là cậu ấy gặp chuyện gì, cũng có thể nói với tôi không"
" Làm gián điệp cho cô?"
" Đúng đúng, là ý này"
" Tôi không thể phá hoại tình cảm của cậu ấy được, cô cũng biết cậu ấy và Như Hoa là quan hệ gì mà"
" Tôi biết, tôi cũng đâu có ý định làm lục trà, tôi chỉ muốn biết mỗi ngày cậu ấy trôi qua như thế nào thôi, chỉ là muốn biết thêm 1 chút"
Lôi Vũ đương nhiên là không tin cô sẽ là loại lục trà bởi hắn đã nghe tâm tư của rất rõ.
Lần đầu cô say, cô đã kể mọi chuyện của cô cho hắn nghe, từ lúc cô mới gặp Tư Hào, đến lý do tại sao cô thích Tư Hào,lý do cô du học là vì cái gì, rồi những năm qua cô đã tương tư như thế nào, lúc đó cô còn khóc rất nhiều, vừa khóc vừa nức nở nói:
" Nếu tình cảm xây dựa vào thời gian rung động của tôi thì tôi đã thắng rồi, tôi là chính là người chiến thắng, chỉ đáng tiếc nếu tính bằng thời gian rung động của cậu ấy thì có lẽ tôi đã thua, gặp cậu ấy trước là tôi...nhưng người cậu ấy rung động trước thì là không phải tôi, tôi thật sự chán cảm giác đơn phương rồi tự mình đau khổ này lắm rồi, ai đó hãy mang tình cảm của tôi dứt ra khỏi cậu ấy đi"
Lần thứ hai cô lại say mướt khóc nức nở, lần nào cũng đều tự dằn vặt bản thân, cô lần này như cố kìm nén không cho nước mắt rơi, vừa nức cục vừa nói.
" Tôi là kẻ ngu ngốc, bỏ hết tất cả lại đi đến 1 nơi xa lạ này mà tìm kiếm 1 thứ, thứ ấy không thuộc về tôi nhưng tôi vẫn ngu ngốc cố gắng chờ đợi nó quay về. Thật ngốc, đã biết không phải của mình thì sao lại quay về, nhưng vẫn ngốc mà đợi đó, Lôi Vũ, cậu nói xem tôi có ngốc không chứ, haha"
Tiếng cười phát ra, nước mắt kìm không nỗi nữa rơi xuống, có thể tiếng cười nghe rất the lương.
Hai lần đó cô đều không nói là tại Như Hoa cướp lấy, đều tự trách bản thân, trách số phận, cũng chỉ dám đợi chứ không hề dám làm gì, hắn nghĩ cô ngốc nhưng tình cảm cô giành cho Tư Hào đẹp đẽ như vậy cũng khiến hắn có chút đồng cảm thương hại cô.
" Còn xem biểu hiện của cô rồi nói tiếp"
Mắt cô sáng rỡ, khóe miệng bị kéo cong lên, cô cứ như đứa trẻ được cho kẹo mà tươi tắn.
" Lôi Vũ ca ca, tôi sẽ cố gắng, anh nhớ giữ lời đó"
Hắn gật đầu, coi như có người để phiến chuyện vậy, thấy cô vui như vậy hắn cũng cảm thấy thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top