Chap 1

Vào mùa đông năm XXXX, có một thân thể lạnh lẽo nằm trong góc đường ai cũng thờ ơ đi qua mặc không quan tâm. Họ vô cảm cứ thế rời đi, để một cơ thể lạnh lẽo mãi nằm ở đó. Cứ tưởng thế giới trong cậu bé ấy dã biến mất, nhưng không, ông trời vẫn cho cậu đến thế giới này.

Trong vô thức cậu nhìn thấy hình ảnh một người, người đó rất xinh đẹp, cao ráo, đang đến bế cậu lên chạy như bay đến bệnh viện. Cậu được y ta, bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu. Còn anh ở ngoài làm giấy tờ cho cậu rồi quay lại ghế ngồi.

Có thể chưa bao giờ anh cảm thấy lo lắng sợ hãi như vậy. Dường như sợ mất đi một thứ gì quý giá. Nhưng mà anh tự chấn an mình rằng:

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Sau vài tiếng vật lộn với thần chết, dành lại sự sống cho cậu. Một cậu bé chỉ mới mười lăm tuổi, chỉ muốn thoát khỏi nơi địa ngục tối tăm ấy mà bản thân ra nông nỗi này. Không người thân trong gia đình, xem như cậu đã bị chính là "bỏ rơi".

Đến với một nơi lãnh lẽo bởi chính con người tạo ra không khác gì đẩy mình vào chỗ chết, khi mà một thế giới có cách sống thờ ơ, vô cảm với hiện thực xung quanh, mặc kệ đau khổ của người khác, bất hạnh hay bi ai. Họ chính là kiểu dạng người dù cậu có la hét cầu cứu chẳng ai để ý đến cậu. Nhưng không phải thế giới ấy không có người tốt, không có ánh sáng, tia nắng ấm áp cứu rỗi cậu mà cậu chưa gặp đúng người. Và dường như ông trời đã cảm động trước ý chí đó của cậu mà đã ban tặng cho cậu một cuộc sống mới.

Hoài niệm vào cái ngày mạng cậu như dây treo mỏng manh, nó rất dễ đứt mà chẳng ai hay. Cũng như chiếc lá khi mùa thu tới nó sẽ tự rụng giống như cách một sinh mạng kia ra đi. Dần dần thế mà cảm xúc con người chẳng còn nữa, cảm xúc như ngày thu tới, mang đi niềm vui của họ, rồi để lại cho họ sống với nỗi thống khổ ấy. Sau hai năm, cậu được cứu khỏi cửa tử, nhưng lại mất trí nhớ chẳng biết mình là ai, tại sao lại tới thế giới này.

Một năm sau đó, cậu được người kia đưa về nhà, và sau vài ngày chung sống cậu cũng đã quen với cuộc sống mới này. Vì về một nơi lạ nên cậu cũng ít nói chuyện. Chỉ hỏi và cậu gật đầu lại thôi. Cứ thế mà dường như trong cậu đã thấy được ánh sáng cứu mình.

Vì thế vào một buổi sáng, cậu cũng lấy hết cam đảm mà hỏi anh và cô em gái:

-….Anh…cho tôi hỏi…//rụt rè//

-Cậu cứ hỏi….

-Anh với em ấy tên gì vậy?

-À tôi quên giới thiệu… Tôi là Nguỵ Khiêm…

-Còn đây là em gái tôi nó nhỏ hơn cậu vài tuổi. Nó tên là Nguỵ Ly Ly, con bé hơi bướng, đanh đá cậu chịu được nó à.

Một khuôn mặt đen xì nhìn anh và nói:

-ANH CẢẢẢẢẢ…ANH BỚT GHẸO EM ĐI NHAAAAAAAAAAAA.// tiếng thét ai oan trông buồn cười//

-Trời mày im không được hay gì mà la dữ vậy.

Cậu thấy vậy liền tức cười mà đáp lại lời nói của cô. Sau đó thì cái nhà Nguỵ Khiêm giờ không khác gì bãi rác, lại một thân anh cả ra dọn dẹp hết mọi thứ. Tuy là, cả hai như chó với mèo nhưng vẫn vào phụ Nguỵ Khiêm dọn dẹp.

Một lúc sau, Ly Ly vì đi học mà ra ngoài, trước khi đi cô còn được anh hai mình đưa cho hộp cơm. Nhìn bên trong toàn là món cô thích quả nhiên là anh hai của cô. Bây giờ thì ở nhà còn mỗi anh và cậu, cậu lại đưa một đĩa đồ ăn cho anh. Không khí dần trở nên ngột ngạt hơn bao giờ, cứ thế anh đi làm cậu dọn dẹp.

Căn nhà ấm cúng lại bỗng chốc trở thành nơi lạnh lẽo, sau khi dọn dẹp xong cậu cũng ra ngoài. Công việc bán thời gian của cậu thường là nhân viên quán cà phê. Một ngày của cậu chỉ quanh quẩn việc dọn dẹp đi làm, có bệnh cậu cũng ráng đi vì cậu biết thế giới này không mấy tốt đẹp. Phải cố gắng mới có thể sống sót khỏi thế giới này. Mãi chiều tối khuya muộn cậu mới về tới nhà. Lại lật đật nấu ăn dọn dẹp, cô em gái vừa về đã than với cậu:

-Aaa mệt quá chán ghê.

-Sao vậy không vui à, ai làm gì em sao?

-Có á

-Ai?

-Anh á…mà đói quá.

-Chờ anh cả về rồi ăn.

Vừa nhắc thì ai đó từ của bước vào thấy vậy Chi Viễn ra giúp anh cầm đồ vô. Rồi kêu anh lại ăn chung, cậu đi rót cho ba người ly nước. Chi Viễn đưa cho Nguỵ Khiêm rồi ngồi xuống, cứ thế căn nhà lại trở nên ấm áp lạ thường. Để phá vỡ bầu không khí cô em gái lên tiếng nói:

-Mà anh hai này… dạo này công việc ổn hơn chưa?

-Cũng ổn hơn rồi…còn em học hành đàng hoàn không đấy?//trêu ghẹo//

-Anh nha đừng ghẹo em nữa, em không có hứng đùa.//bực mình//

-Rồi tụi mày ăn hay cãi nhau.//tức giận//

-….

Ly Ly thấy vậy không im được mà nói:

-Anh đừng kiểu xưng hô đó, không bao giờ sửa được.//tức giận pha lẫn ghẹo gan//

Để không có cuộc chiến nào xảy ra, Nguỵ Chi Viễn liền đứng ra can ngăn. Sau đó thì bữa ăn rơi vào im lặng, bỗng chốc cậu nhớ đến một kia ức trước đây. Liệu hình ảnh đó là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top