em làm gì cũng đáng yêu
Nắng hạ, kết thúc sự ẩm mốc mà mùa xuân Hà Nội đem lại, kết thúc kì học tập dài đằng đẵng, nhưng lại là mở đầu của thứ tình cảm đáng nhẽ không nên có.
Đôi chân em tê mỏi sau cả một ngày dài mệt mỏi, ấy nhưng đó lại là ngày cuối cùng kết thúc năm lớp 10 của em, nó có chút đau nhưng tâm trạng phấn khởi cho 3 tháng kì nghỉ hè đã đánh bay biến đi sự nhức mỏi ấy. Em tung tăng vui đùa dưới sân trường, tạm biệt lũ bạn cùng lớp trong buổi bế giảng, nắng xuyên qua tầng lớp lá đủ thiêu rụi tâm hồn nhiều con người, họ muốn mau chóng kết thúc bế giảng lắm để trở về nhà ấy mà. Ấy vậy, có tâm hồn của một người lại bị thiêu đốt bởi nụ cười của nàng thơ đang chả mảy may để ý đến cái nắng, chỉ thao thao bất tuyệt về những cuộc đi chơi không chắc được thực hiện cho kì nghỉ hè với lũ bạn.
Em gái 16 tuổi xuân phơi phới ấy chả có điểm gì nổi bật về ngoại hình cả, trông em tưng tửng, chẳng có tí điệu đà, nữ tính ấy vậy mà lại nhỡ đánh chiếm luôn tầm mắt của anh, ánh nhìn thu gọn lại chỉ bằng hình bóng thiếu nữ.
"Nếu biết mình để tâm, sao từ đâu không chọn bỏ mặc"
Anh sẽ thấy có chút nhớ em, chả biết từ bao giờ trong đầu chỉ toàn hình bóng em. Chưa từng gặp mặt em, chưa từng có cuộc nói chuyện, chả biết gì về nhau cả, sao cả năm học qua anh lại chẳng hề hay biết trường mình cũng có tiên nữ nhỉ?
"Thằng điên"
Anh có chút giật mình khi nhìn thấy em đạp xe đạp từ con ngõ quen thuộc ngay đối diện ngõ nhà anh. Ô, hoá ra em ở đây à? Bất ngờ chồng bất ngờ thật đấy, sao tiên nữ lại ở trong con ngõ bé tí, ẩm mốc, bẩn thỉu này nhỉ. Nhưng anh chưa từng thấy con ngõ này xấu trước đây, hoá ra là nhờ một người.
"Sến sẩm vậy mà cũng có người để ý à?"
Dòng dãi 1 tháng hè trôi qua trong vô ích, năm học sau là năm cuối cấp nhưng chả có tí kiến thức nào đọng lại trong đầu, hình bóng ấy chả hiểu sao lại cứ chèn ép hết những suy nghĩ khác, có quá ích kỉ không vậy?
'AAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH, MẸ ƠIIIIIIIIII'
Cái quái gì vừa xảy ra vậy, mẫu hậu của anh giật thót tim, anh cảm thấy hơi có lỗi vì phản ứng thái quá ấy với mẹ dù gì mẹ cũng mắc bệnh tim mà. À thì là anh tìm được tài khoản mạng xã hội của em này, thử nhắn một hai câu bông đùa, sợ em tưởng biến thái mà hạn chế, thế mà lại đi phản hồi lại cái tin nhắn điên khùng ấy một cách đáng yêu. Người ta sẽ nói thích nhau kiểu gì mà nhắn tin chả đầu chả đuôi, hài thật đấy. Nhưng với anh, em làm gì cũng đáng yêu.
Tình đầu là gì? Xin lỗi vì cái kinh nghiệm ít ỏi trong tình trường của anh trai hơn em hẳn 1 tuổi này, chắc đầu dây bên ấy thấy phiền và buồn cười lắm nhỉ. Bản thân chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một cô gái hài hước và không hề nữ tính vậy đâu. Em khác xa hình mẫu lý tưởng của anh lắm, mà...hình như cái hình mẫu lý tưởng ấy ấy cũng chẳng là gì nữa đâu, em là hình mẫu của anh rồi, làm gì thì làm, buộc cuộc đời này của anh phải có em.
"Thế cơ à?"
Anh theo đuổi em suốt mấy tháng hè, là do nửa kia của thế giới khó chinh phục thật hay do trình độ tán tỉnh của anh thấp kém nhỉ, bạn bè anh cũng nói em thích anh lắm rồi nhưng nhìn xem nửa ngày mới phản hồi tin nhắn thì thích nhau cái quái gì.
'Mình gặp nhau nhé?'
'Không đâu, em không xinh đâu'
'Anh thấy em ngoài đời nhiều rồi,
xinh số 1 Việt Nam'
'Hoá ra là biến thái à?'
'Con bé này'
'Có gì gặp ở trường đi,gặp ở ngoài bố em thấy thì chếc'
.................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top