#5 - Ôn thi
Nếu như Tôm sắp tốt nghiệp đại học thì Bem lại chuẩn bị vào đại học.Thằng Tôm cần cái Cám chỉ bảo như thế nào,thì thằng Bem cũng như vậy.
Tất nhiên là với em trai,cái Cám sẽ ưu ái hơn.Nó thức thông đêm với thằng Bem,ân cần chỉ dạy từng chút một.Nó kiên nhẫn chỉ cho thằng Bem từng chỗ bài,chịu khó lên mạng kiếm những đề ôn nâng cao thuộc loại khó.Lắm lúc,thằng Bem ngủ gật,nó nhẹ nhàng đánh thức dậy,pha cho Bem một cốc sữa hoặc một cốc cà phê.Thằng Bem đắc chí khi thấy Tôm chật vật hiểu bài.Thằng bé tin chị gái nó vẫn vậy,vẫn " cong " chứ không như trong tưởng tượng của mẹ hai đứa.
Ôn thông một tuần liền,cái Cám có việc đột xuất phải ra nước ngoài,thế là không có thời gian ôn luyện cho thằng Tôm.Thằng Tôm buồn lắm,mặt mày ủ rũ suốt mấy ngày.Bem càng được dịp thêm đắc chí.
Thoáng cái,cái Cám đi sang Mĩ cũng được 1 tuần.Thằng Bem nhớ chị nó quá,âm thầm gọi điện cho cái Cám :
" - Chị,chị bao giờ mới về ? "
" - Có lẽ là mai hoặc ngày kia... ~ " - Cám thở dài rồi nói tiếp - " Chị tận tâm ôn luyện cho cậu như thế,cậu có chịu học thêm không đấy ? "
" - Có chứ có chứ! " - Bem cười híp mắt lại - " Tương lai học quản trị kinh doanh,rồi biết đâu may mắn được vào làm một công ti ở nước ngoài như chị "
Tâm sự một hồi nữa,cái Cám có việc vội cúp máy.Bem thở phào nhẹ nhõm,nằm phịch xuống giường.Cả bữa cái Cám không nhắc gì đến thằng Tôm cả
Ấy thế mà,vui chưa được bao lâu.Lúc thằng Bem đi ra khỏi phòng,đập ngay vào mắt thằng bé là khuôn mặt hớn hở của thằng Tôm.Thằng bé lấy làm tò mò,bèn dò hỏi :
- Anh vui cái gì ?
Thằng Tôm ngây thơ đáp :
- Ơ thế chị cậu không gọi về à ? Chị cậu vừa gọi cho tôi,hỏi thăm tôi,còn nói sẽ mua quà cho tôi nữa đấy.
Thằng Bem hụt hẫng về phòng,mặt nó sụp xuống,tối sầm lại như thể bị ai đấm vậy.Nó gọi cho chị nó,còn chị nó gọi cho thằng Tôm.
***
Đúng 2 ngày sau thì cái Cám về.Cám mua rất nhiều quà lưu niệm,đồ ăn vặt,...Đến cổng nhà đã rộn ràng tiếng cười.
Duy chỉ có thằng Bem mặt sưng ra đón chị.Thằng bé lẩm bẩm trong lòng,trộm liếc nhìn đống quà mua về.Mấy thứ lưu niệm không nói,nhưng đồ ăn toàn là những món thằng Tôm thích,thành ra từ buồn mà Bem trở nên cục súc,khó chịu,bực bội dậm chân đi thẳng vào nhà.
- Bem sao thế mẹ ?
Cái Cám không biết,nhưng mẹ nó thừa hiểu.Bà phẩy tay :
- Kệ nó đi,chắc dỗi người yêu thôi.
Đến bữa cơm,thằng Bem không hề xuống ăn,cứ nằm rúc mình vào góc phòng.Cái Cám thở dài : Nó đã đi làm về mệt rồi,thực sự rất muốn cậu em trai giống như trước,tươi cười ra đón.
- Mở cửa cho chị đi Bem.
Cái Cám gõ đến hồi thứ ba,thằng Bem mới mở cửa.Thằng bé cúi gầm mặt,giọng điệu rõ ràng là đang ấm ức chuyện gì đó :
- Em không ăn đâu.
- Thôi nàoooo ! - Cám bực tức - Cậu có chuyện gì ? Nói ra mau.Trước đây chưa bao giờ cậu thế này cả.
- Em đang mệt ! - Tôm gắt lại.
Cái Cám dường như mất hết kiên nhẫn,túm cổ lôi thằng Bem ra khỏi phòng.Thằng Bem chỉ biết yên lặng để chị nó kéo đi.Đây không phải một lần.Trước đây,mỗi lần không thể nói thằng bé nghe,cái Cám toàn túm cổ lôi nó khắp sân.Nó khỏe,nên thằng bé có chống cự lại cũng vô ích.Nhiều lúc thằng bé tự nghĩ,tại sao nó yếu đuối mà chị nó lại có một sức khỏe vô địch như vậy.
Mâm cơm thịnh soạn không còn làm lay được cái dạ dày réo ầm ĩ của thằng Bem nữa,nhất là khi nó thấy Tôm cố tình ngồi cạnh chị nó.Suốt bữa cơm,hai người đó nói chuyện thân mật,cả nhà rôm rả.Nhìn hai người gắp cho nhau ăn,thằng Bem chỉ ước mình có quyền,đứng dậy đánh Tôm một trận cho hả dạ,lột ra bộ mặt thật giả tạo,xảo trá của thằng Tôm.
- À mẹ. - Cái Cám lên tiếng.
- Chuyện gì vậy con ?
- Hôm nay giám đốc đến chơi. - Cám cười híp mắt - Anh ấy cùng con bay về Việt Nam,nói là rất nhớ mẹ.
Mẹ cái Cám ồ lên,gương mặt lộ ngay vẻ vui mừng :
- Tốt lắm,tí nữa hãy dọn nhà sạch đẹp để đón khách quý.
Sếp của cái Cám là người gốc Mĩ,tên John.John từ hồi mới ra trường,tự mình lập nghiệp trên hai bàn tay trắng.Thoắt cái 8 năm,anh ta xây dựng thành công công ti chuyên về thời trang.Công ti của anh ta phát triển rất nhanh trong nước,không lâu sau đó lan sang thị trường quốc tế,đến tới Việt Nam.Quen Cám qua giới thiệu,không biết vì lí do gì anh ta đặc cách cho Cám làm thư kí riêng luôn.Cũng từ đó để tiếp thu văn hóa Việt,gần gũi với thị trường Việt Nam,John nhờ Cám làm phiên dịch viên kiêm giáo viên dạy tiếng Việt,một phần vì tiếng Anh của Cám rất tốt.Có thể nói,mối quan hệ giữa Cám và John vô cùng thân thiết,người ngoài nhìn vào còn tưởng hai người đang hẹn hò.John trưởng thành,lịch lãm,phong độ,tuy 30 tuổi nhưng sức hấp dẫn cùng phong cách riêng luôn đi cùng anh ta.10 cô gái gặp,phải có đến 7,8 cô xiêu lòng mà tương tư.Trông vậy,ngoài Cám và người trong gia đình,không cô gái nào có thể thân thiết được với John.
Mặt Tôm có vẻ khá bỡ ngỡ sau khi nghe thấy tên John,có lẽ anh ta khá nổi tiếng.Tôm chìm trong dãy suy nghĩ dài,khuôn mặt đăm chiêu.Rồi một hồi chuông cắt ngang dòng suy nghĩ đó.
- Có lẽ John đến rồi đó mẹ. - Cám vui mừng bật khỏi ghế - Để con ra mở cửa,mọi người cứ cơm tự nhiên ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top