#1 - Tính toán
Cái Cám dừng chân ở một shop quần áo,trong lòng thoáng chốc hiện lên nụ cười của mẹ nó. Nó yên tâm bước vào shop.
- Chào khách hàng.
Một bà chị tầm trung tuổi đon đả bước ra chào,có lẽ chính là chủ shop.Chị ta nhìn một lượt cái Cám,chút ngưỡng mộ lóe lên trong mắt. Không những có phẩm chất,khí khái của những người có quyền lực,còn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp đương thời phơi phới sức xuân. Thấy cái Cám ngó ngang ngó dọc mãi không nói gì,chị ta bèn ngỏ lời hỏi :
- Khách hàng đang chọn loại quần áo nào ? Chi bằng để tôi tư vấn,biết đâu cô lại ưng ý.
Cái Cám gật đầu,đưa hai tay đan chéo để sau gáy.Cứ mỗi lần phải suy nghĩ gì đó,nó lại làm động tác này.
- Một chiếc váy ngắn thì sao nhỉ ? - Mắt nó rực sáng.Trong đầu nó hiển nhiên hiện lên,đây là ý kiến tốt nhất rồi.
Bà chị chủ shop kia được dịp,dẫn cái Cám đi một lượt quanh chỗ để váy. Bao nhiêu là váy đẹp,màu sắc đa dạng,có cái ngắn cái dài,cái kín cái hở,ấy thế mà chẳng vừa mắt cái Cám được cái nào.Nhìn mặt nó đăm chiêu,bà chị chủ shop nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi :
- Cô thích màu gì ?
- Màu ?
Cái Cám lại đưa tay ra sau gáy suy nghĩ.Nó là người sống đơn giản nên màu sắc trong trang phục cũng khá đơn giản.Màu nó thích,đương nhiên chỉ có 3 màu :
- Đen,xám,trắng.
Bà chủ shop trợn mắt ngạc nhiên.Những cô gái khách hàng đến chỗ bà,chưa có cô gái nào lạ như cái Cám.Họ thường để cho gam màu hồng nhạt,sữa,xanh biển,...hút hồn trên những chiếc váy.Xem chừng chị ta hiểu,ca này thực sự rất khó.Không phải váy của ba màu ấy không có,chỉ tiếc là cái Cám đã ngắm gần hết rồi,ấy thế mà nó vẫn không chọn được thì thực là gu thời trang có vấn đề.
- Chị chủ shop ? Còn loại nào của 3 màu em vừa nói đẹp nữa không ? Mang ra em xem đi,nếu không ưng em đi chỗ khác.
Bà chị chủ shop giật thót.Lời nói cứng cáp,đanh thép đang đe dọa chị ta có thể mất đi một khoản tiền không nhỏ.Chợt nghĩ ra gì đó,chị ta chạy vào trong phòng.
Cái Cám kiên nhẫn ngồi xuống ghế đợi.Chừng 5p sau,bà chị chủ quán cầm ra một chiếc váy xám còn nguyên trong túi.Chiếc váy đó đơn giản đến khó tả.Tay váy lửng dài rộng,cổ váy lớn tới nỗi có thể cảm nhận rằng nó sẽ để lộ ra phần cổ cùng xương quai xanh,váy xuông rộng đến chân váy thì may thêm một lớp vải màn xòe ra.Đối với một người khiêm tốn về " chiều cao " như cái Cám,cái váy trông ngắn cũng phải mặc tới quá nửa đùi.Mà chẳng hiểu mắt nó thế nào,ưng rồi lấy váy tính tiền đi luôn.
Thực ra,ngày mai cái Cám được mời đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn cũ hồi cấp 3.Nó chẳng thích tham gia gì mấy chỗ đông người,nhưng vì nể mặt bạn bè mà đi.
Mẹ cái Cám thấy nó mặc váy,bà xuýt xoa khen ngợi chiếc váy thật đẹp dù trông chiếc váy có phần tầm thường.Bởi lẽ,đã quá lâu rồi bà chưa thấy con gái mình mặc bất kì một chiếc váy nào cả.Bà còn góp ý cái Cám thay đôi converse classic cổ cao màu xám bằng đôi giày búp bê ,cái Cám té ngửa giãy đành đạch :
- Không được,con mặc váy đi chơi đã là khác người lắm rồi.!!!!
Đợi cái Cám leo lên xe đi đã khuất,niềm vui của bà mẹ mới nguôi ngoai chút.Bà mong sau bữa tiệc sinh nhật của người bạn kia,biết đâu con gái bà lại dắt về một cậu bạn trai khôi ngô tuấn tú.Nghĩ vậy,bà mẹ già bỗng chốc bật cười lớn.Bà làm cả nhà hoảng sợ,tới nỗi thằng con trai từ trên tầng còn vội vàng bật xuống :
- Ai bật phim ma đấy ! Cháu đã nói cháu sợ mà.
Thấy được khuôn mặt tươi tỉnh của mẹ,cái Cám biết nó đã tính toán đúng.Có lẽ sau chuyện này,mẹ nó sẽ thôi bài ca " thiên chức của người mẹ " vài hôm để đầu óc nó có thể thảnh thơi,chuyên tâm thực sự vào công việc.
***
- Ngạc nhiên chưa ? Đại thiếu gia Cám tét đến rồi kìa.
Lũ bạn ồ lên ngay sau khi thấy cái Cám phi xe đến. Hơn nửa số đó là con trai,là những thằng bạn chí cốt,hay chính xác hơn là những " đệ tử " mà trong suốt quãng thời gian học cấp 3 cái Cám thu nạp được vào " bang hội " của mình
- Cám ,dạo này thế nào ?
- Bà khỏe không ? Có con bồ nào chưa ?
- Chà chà,Cám càng lớn càng xinh,càng mẩy ra mới sợ.Có nên gọi là Đại thiếu gia Cám tét nữa không nhỉ ?
Đám bạn ríu rít vây quanh hỏi chuyện.Đương nhiên chiến hữu lâu không gặp,cái Cám đối chuyện rất nhiệt tình.Xa xa,ngoài những con mắt ngưỡng mộ từ ngoại hình cho tới công việc của cái Cám,không ít con mắt diều hâu sắc bén ganh tị thì thầm to nhỏ.Cái Cám thở dài cho qua : " Ngày xưa ít bạn con gái là đúng,lòng dạ lũ đàn bà vừa hẹp hòi lại thù dai,lắm chuyện.Chơi với chúng nó lại quá phiền. "
Tuấn Anh - chủ bữa tiệc - cầm mic hô to mọi người vào phòng hát.Nhà nghỉ này là của cậu ta,lớn đến thế này thật khiến người khác nể phục.
Tuấn Anh năm xưa học khác lớp với cái Cám,nhưng lại là thù địch không đội trời chung.Cậu ta cũng chia ra một nhóm đầu gấu riêng trong trường,chuyên bắt nạt những bạn yếu thế hơn.Bị Cám tố giác với nhà trường,sau đó nhà trường hạ hạnh kiểm,không lâu sau đó nữa thì trượt đại học.Thoáng cái mà giờ đã trở thành ông chủ của một nhà nghỉ lớn.Đời thật khó ngờ.
- Cám tét,kẻ thù của tớ đây rồi. - Tuấn Anh bước tới vỗ vai cái Cám,miệng sặc mùi bia - Thấy chứ ? Nhờ cậu mà không cần bằng đại học tớ mới biết đời còn nhiều công việc tốt hơn.
Cái Cám không ngại vỗ vai cậu ta lại.Buổi tiệc hát từ đó bắt đầu.
Cái Cám được mời nước rất nhiều,đương nhiên nó không bỏ cốc nào hết.Ai mời nó hát,nó cũng hát.Đám bạn nó nhìn nó vậy,lấy làm tiếc nuối mà tặc lưỡi :
- Xinh hơn cả Ngọc Trinh thế này mà,phí thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top