Xuyên mà không phải xuyên
Hôm nay là ngày An Nguyên đi Khuân Minh(*1)chơi game show. Bên đấy giờ này chắc cũng phải 10h đêm rồi. Tôi thấy cảnh fan đón anh ấy ở sân bay, chen chúc và đông đúc.
Không biết anh bây giờ nghĩ gì, còn tôi, tôi chỉ ước nhắm mắt lại một giây, mở mắt ra, tôi được đứng trong hàng người ấy. Dù chỉ là một hạt cát nhỏ bé nhất chìm trong biển người ấy, tôi cũng muốn được đứng đón anh, được hòa cùng với không khí sôi động ấy, được cầm băng rôn và miệng hô to dòng chữ: An Nguyên, chúng em yêu anh.
Nhưng...
Khoảng cách địa lý khiến chúng tôi xa càng thêm xa. Tôi ở cách anh 1500km.
Tạm không nói đến khoảng cách đi. Thì cách biệt về ngôn ngữ, về văn hóa giữa hai đất nước cũng đủ khiến tôi chỉ có thể ngồi đây, qua màn hình máy tính, ngắm nhìn anh. Thực sự ghen tị với những fan họ ở gần anh, và họ có thể giao tiếp với anh một cách bình thường như cân đường hộp sữa. Còn tôi nếu có gặp anh, chắc cũng lắp bắp được mấy câu đơn giản như kiểu : Chào anh! Em yêu anh. Cố lên anh nhé. Em đợi anh ^^
Ai bảo tôi không muốn học tiếng của anh. Là tôi đang cố gắng, nhưng khó lắm. Đâu phải ngày một ngày hai, nếu biết trước tôi đã học từ khi còn đỏ hỏn mới sinh ra, nếu quả thật như vậy thì chắc bây giờ tôi phải là tiến sĩ ngôn ngữ học rồi cũng nên.
Thôi không lảm nhảm nữa. Đã bảo 8h tối phải ngồi làm bài tập, sau đó ngủ sớm, mai còn đi học, đi làm cả ngày. Thế mà mải mê ngồi xem An Nguyên, nhìn đồng hồ đã 9 rưỡi. Thế này thì còn học hành gì nữa, thôi gấp máy đi ngủ, chào tạm biệt Nguyên Nguyên.
Sáng hôm nay, thời tiết đặc biệt ấm áp. Hôm qua dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa, điêu thế không biết. Trời ấm áp thế này, vừa đạp xe, vừa nghe nhạc thì tuyệt biết bao, nhất là mấy ca khúc gần đây của An Nguyên.
~ Nếu như em biết đến anh trên thế giới này
Thì anh nguyện để lại tất cả mọi thứ nơi này
Bước đến bên em
Hãy cứ đứng nguyên ở nơi ấy
Để mình anh bước đến bên em ~
Lời bài hát làm tôi xao xuyến quá. Y như tâm trạng bây giờ của tôi vậy. Mà quả thật nếu như An Nguyên biết đến tôi, tôi nguyện bán đi cái laptop cà tàng ở nhà, cả kho báu truyện tranh ở nhà và cả chiếc xe đạp này nữa. Để làm gì? Để lấy tiền mua vé máy bay, bay qua đó với anh ấy chứ sao ^^. Nhưng mà liệu có đủ không nhỉ... Ngộ nhỡ bay sang đó xong hết tiền thì làm thế nào... Liệu có đủ không nhỉ...
KÉT...UỲNH...
.
.
.
"Tỉnh lại đi cậu bé, hãy cố gắng lên!"
"Mau lay cậu ta dậy, đừng để cậu ta hôn mê"
.
.
"Không được rồi, không kịp rồi..."
.
.
Xôn xao, xôn xao
.
.
.
2 tháng sau...
Kể từ sau khi tỉnh lại ở một bệnh viện hoang tàn nằm ở ngoại ô thành phố, sau hai tháng cố gắng thích nghi với cuộc sống mới, tôi cũng đã dần quen. Chỉ là tôi không hiểu, ngoại hình của mình vẫn vậy, đầu óc tôi vẫn vậy, nhưng kỳ lạ là...
Tôi đang ở Cô Đô(*2). Là đất nước, là quê hương của An Nguyên. Lúc mới tỉnh lại, tôi cũng không biết đâu. Thật ra tôi mới biết gần đây thôi. Tại vì tôi cũng không biết tiếng Cô Đô, nhưng may mắn thế nào tôi lại nhớ chữ Cô Đô viết như thế nào.Vừa hay tôi nhìn thấy tờ lịch trên tường, nó có ghi Ngân hàng nhà nước Cô Đô.
Nghĩ lại thì thật là kì quái. Tôi nhớ là mình đang đạp xe trên đường thì lao vào xe tải, tôi nghĩ mình chết chắc rồi. Nhưng tỉnh lại thì lại ở đây. Nếu bảo xuyên không, đáng lẽ mặt mũi tôi cũng phải khác, hoặc là ý thức của tôi là của người khác. Nhưng không, tôi vẫn là tôi. Mặt mũi tôi vẫn như cũ, chỉ khác có thêm vết sẹo ngang sống mũi giữa hai mắt, nhìn qua trông lại ngầu ngầu. Đấy là tôi nghĩ vậy, còn không biết người khác thấy thế nào. Có khi thấy giống thằng điên cũng nên :))
Nhưng mà tôi đang nghĩ đến chuyện gọi điện về cho bố mẹ. Tại mấy ông bác sĩ ở đây cũng ghê ghê, người ta chăm sóc bệnh nhân thì tốt nhưng lại không cho dùng điện thoại. Lúc tôi bập bõm nói cho mượn cái điện thoại, mấy ông ấy nói ba la bô lô gì tôi không hiểu hết, đại khái là tôi mới hồi phục lại một tý, dùng điện thoại ảnh hưởng đến não. Rồi cái gì mà họ bảo tôi không có giấy tờ tùy thân đâm ra chẳng biết liên lạc được cho ai, nằm viện 2 tháng trời rồi mà cũng không thấy ai đến thăm, chắc tôi là loại đầu đường xó chợ rồi.
Hôm nay tôi cảm thấy mình khá là hồi phục rồi. Tay chân có thể cử động bình thường, chỉ là đầu hay bị choáng váng. Lúc đứng dậy đột ngột sẽ chóng mặt. Còn đâu thì mọi thứ bình thường. Tôi cố lết ra ngoài hành lang.
Sáng sớm. Từng cơn gió buổi sớm táp vào mặt, vào người. Gió luồn qua chiếc áo bệnh nhân đã bạc phếch. Có chút lạnh. Đột nhiên tôi cảm thấy cô đơn quá. Tôi ở đây, không nhà không cửa. Không người thân thích. Lại không biết giao tiếp ( vốn từ của tôi ít quá ) . Những ngày tháng tiếp theo tôi sẽ sống thế nào?
*1. Tên 1 thành phố ảo tưởng
*2. Tên 1 đất nước ảo tưởng
PS: Tất cả những địa danh có trong truyện đều là ảo tưởng, không thuộc bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top