Gặp
Tôi tỉnh dậy ở một nơi xa lạ...
Khắp nơi bốn bề tất thảy chẳng có gì quen thuộc cả, thứ duy nhất quen thuộc có lẽ là ngôi nhà của tôi ở gần đó
Có lẽ "tôi" đã ngủ quên chăng?
Tôi không biết tại sao tôi lại ở đây, tôi chỉ nhớ do quá mệt nên bản thân đã vô tình thiếp đi và giờ tôi tỉnh dậy tại nơi đây
Mọi người ở đây cũng thật lạ, họ đều đeo một chiếc vòng gì đó ở cổ, xu hướng thời trang mới à? Có lẽ vậy chăng vì tôi cũng có một cái nè
Nhàm chán - đó là những gì tôi thấy ở nơi đây, những người đó trông như thể đang bị kiểm soát bởi thứ gì đó vậy, trông họ cũng chẳng vui vẻ hay lạc quan chút nào.
'Có lẽ mình nên về nhà và tìm hiểu về nơi đây'
Ngay khi chuẩn bị rời đi tôi bất chợt nhìn thấy một đứa trẻ?
Ấn tượng đầu tiên của tôi về đứa trẻ này là trông nó vừa nhỏ, vừa gầy, toàn thân lại lem luốc, bẩn thỉu
Rốt cuộc thì cha mẹ nó có quan tâm đến nó không vậy?
Nhưng rồi tôi quyết định gạt phăng nó đi bởi thay vì ở lại đây chen chân vào chuyện người khác thì tôi thà về nhà tìm hiểu về nơi này cho lành
Ừ thì theo lý thuyết là vậy nhưng thực tế thì tôi đang đi dần đến bên đứa trẻ ấy ( Tôi thề là tôi không quan tâm nó đâu nhé)
"Nhóc đi đâu một mình vậy? Nguy hiểm lắm đấy. Cha mẹ nhóc đâu?" Tôi biết là mới gặp người ta mà đã hỏi vậy là bất lịch sự lắm nhưng mà-
.
.
.
Nó vậy mà không trả lời tôi...
Bất chợt một bảng gì đó hiện lên trước mặt tôi
'Cái lề gì thốn???'
Dù không hiểu gì nhưng lựa chọn của tôi lúc này chỉ có thể là đọc thông tin trên tấm bảng ấy, giới thiệu chăng?
Xem nào thằng nhóc này tên là Albee Hiddleston, mồ côi sao?
Ồ xem ra tôi đã vô tình hỏi phải điều không nên rồi...
Chuộc lỗi như nào đây? Chết tiệt sao cái bảng này không xuất hiện sớm hơn cơ chứ? Hẳn là tôi đã khiến cho thằng bé nhớ về những chuyện không mấy vui vẻ rồi
A, khoan đã, nếu thằng bé đã không có được sự yêu thương từ cha lẫn mẹ vậy tại sao tôi lại không thử bù đắp cho nó nhỉ?
Tôi không hề quan tâm nó đâu, chẳng qua tôi chỉ cảm thấy có lỗi mà thôi chứ làm gì có ai simp con người ta ngay lần đầu gặp mặt cơ chứ? Điều đó càng không thể xảy ra với tôi!
Và rồi tôi đã thử bắt chuyện lại với cậu nhóc một lần nữa
"Chào em, chúng ta làm quen nhé? Chị là Ciara, còn em tên là gì?"
Khoảng khắc đứa trẻ ấy ngước lên cũng là lúc tôi nhận ra rằng việc gặp đứa trẻ này vốn không phải ngẫu nhiên
Đó là do định mệnh đã sắp đặt chúng tôi gặp nhau tại nơi đây
" Tôi là Albee Hiddleston "
Nếu em đã thiếu thốn tình thương đến vậy
Thì hãy để tôi lấp đầy trái tim em
Tôi sẽ giúp em chữa lành vết thương bên trong tâm hồn, để em không phải cực khổ lăn lộn trong cái thế giới mục nát này
Em là như ánh dương của cuộc đời tôi trong cái thế giới nhàm chán này
Tôi sẽ luôn bảo vệ em trong đêm tối, bảo vệ sự bình yên của em, cho em một cuộc sống thật hạnh phúc
Dù cho có phải chống lại cả thế giới này đi chăng nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top