Chap 2
Mới đó thôi mà 1 tháng đã trôi qua rồi
1 tháng hạnh phúc của 2 chúng tôi
Này dù sao thì tôi cũng đã rất cố gắng đấy nhé!
Hồi mới về Albee trông lạ lẫm với mọi thứ trong nhà tôi lắm
Dẫu vậy nhưng em lại chẳng chạy linh tinh mà chỉ đúng một chỗ, ban đầu tôi tưởng em còn đang nhớ về những chuyện không mấy tốt đẹp của quá khứ. Bởi nếu là tôi tôi cũng sẽ chẳng thấy vui vẻ gì cho cam khi ai đó hỏi tôi về những chuyện như thế
Sau này tôi mới biết do em sợ sẽ làm bẩn nhà của tôi-
Ngay khi giúp thằng bé tắm rửa sạch sẽ xong thì tôi chuẩn bị đồ ăn cho nó, nói là giúp vậy thôi chứ tôi chỉ đưa nó vào phòng tắm còn bản thân thì chạy đi mua vài bộ đồ để thằng bé có cái thay. Suốt từng ấy năm nó đã sống như thế nào vậy cơ chứ?
Albee không phải là một người kén ăn, chú Ong này còn rất biết quý trọng đồ ăn nữa chứ. Thật là một đứa trẻ ngoan
Thằng bé thường xuyên giúp tôi làm việc nhà, nếu không có gì làm nó sẽ thường ngồi im một chỗ rồi nhìn vào khoảng không trước mắt
Albee thật sự rất ngoan, nhưng tôi lại mong thằng bé sẽ hoạt bát hơn, chạy nhảy vui đùa nhiều hơn. Dù cho có nó vô tình phá hỏng đồ đạc trong nhà đi chăng nữa thì tôi cũng không để tâm đâu, trẻ con mà đôi khi vô tình làm hỏng đồ đạc là chuyện thường tình
Thật tình tôi cũng mới đến đây có 1 tháng thì làm sao có thể tìm cho thằng bé một người bạn được chứ?
Từ đầu tôi vốn nghĩ bản thân sẽ chỉ nhận nuôi chú Ong này vì cảm thấy tội nghiệp thôi nhưng tôi vốn không ngờ bản thân giờ đây lại trông như một người mẹ tần tảo quan tâm đứa con hết mực, trong tôi như tồn tại cái thứ tình cảm mà người đời vẫn thường gọi là tình mẫu tử ấy
Dù cho có ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến đâu nhưng Albee vẫn không thể khiến tôi bớt lo lắng
Thằng bé này sẵn sàng giúp tôi làm việc nhà không một lời than trách, nhưng khi ốm đau cũng sẽ lẳng lặng không nói với tôi một lời. Và thường nó sẽ mặc kệ và nghĩ rằng bệnh để đó rồi cũng sẽ tự khỏi rồi đi làm việc một cách bình thường
Tất nhiên sau đó bệnh sẽ trở nặng hơn...
Thật là không ít lần thằng bé khiến tôi lo sốt vó, thậm chí là suýt ngất vì sợ luôn ấy
Không biết từ bao giờ nhóc ấy đã trở thành một phần không thể thiếu với tôi nữa, từ bao giờ nhỉ? Từ khi tôi nhận nuôi nó hay từ khi hai bọn tôi gặp nhau vào cái ngày hôm ấy? Mà dù có là khi nào đi nữa thì tôi cũng chẳng quan tâm đâu
Tôi muốn dành cho nó tất thảy tình thương mà nó đáng phải nhận được, nếu ai đó xúc phạm hay làm tổn thương thằng bé thì tôi không ngại cho nó xuống 6 tấc đất đâu...
Nếu được thì tôi còn muốn cưới thằng bé luôn kìa, tình yêu đâu phân biệt tuổi tác chỉ sợ bị bế về đồn thôi
Việc hòa nhập với nơi đây đối với tôi khá khó, may sao có Albee giúp nên bản thân cũng gọi là thích nghi hơn trước rồi
Mải mê suy nghĩ khiến tôi vô tình quên mất một việc quan trọng
"Thôi chết Albee!!!"
Mẹ kiếp sao tôi lại quên mất tâm lý thằng bé không ổn định chứ, lỡ đâu nó thức trắng đêm thì sao, nó mà lại tỉnh giấc giữa chừng do ác mộng rồi thức cả đêm nữa thì có khi tôi nhịn cmn ăn để trừng phạt mình luôn mất
"Được rồi không sao có chị ở đây rồi ngủ ngoan đi nào"
Nhìn đứa trẻ trong lòng dần thả lỏng người tôi tự nhủ với bản thân mình
'Có lẽ nên tìm bác sĩ tâm lý'
.
.
.
.
.
Duma tui tưởng cái spoil Albee chết nó dừng lại rồi ai dè tối vào face lại thấy spoil lại còn ngay trang đầu khiến tôi suy tiếp;-;
Ai đó hãy giải thoát tôi khỏi thực tại đớn đau này đi bé Ong nhà tôi còn quá trẻ để rời xa thế gian mà😭😭😭
Đời bé nó chưa đủ khổ hay gì hả tác giả ơi😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top