1
Tôi còn nhớ mùa xuân năm đó tôi tình cờ gặp được một cậu bé bằng chạc tuổi tôi. Gia đình cậu vừa chuyển đến từ thành phố A đến vùng quê yên bình của tôi để chữa bệnh cho cậu.
Cậu có một trái tim không khỏe cần một một nơi không khí trong lành để sống. Và vùng quê của tôi là lựa chọn tốt nhất lúc đó.
Khi mới chuyển đến, tôi nhận ra cậu có đôi mắt rất đẹp. Nó dường như phản chiếu tất cả mọi thứ tuyệt đẹp nhất trên đời. Chỉ với cái nhìn lúc ấy, tôi đã nghĩ cậu sẽ chỉ được là bạn của mình, không được làm bạn với cô bạn nào khác.
Tôi và cậu đã từng có khoảng thời gian rất đẹp với nhau. Một tình bạn của những đứa trẻ 6 tuổi kéo dài đến năm tôi được 10 tuổi.
Năm ấy mẹ cậu vì muốn đưa cậu ra nước ngoài chữa bệnh nên đã đưa cậu rời xa tôi.
Tôi đã khóc rất nhiều tôi còn bảo cậu:
"Nè, Đồng Sinh cậu hãy hứa với tờ dù thế nào cũng không được quên tớ đâu đấy".
Lúc ấy cậu chỉ cười và hứa sẽ không bao giờ quên tình bạn này, càng không quên An Nhiên là tôi đây.
Ngày nhìn xe chở cậu đi tôi khóc rơi giọt lệ nào, tôi thầm hứa nhất định tôi sẽ tìm được cậu.
Một lời thủ thỉ như một lời động viên cho cô bé 10 tuổi lúc bấy giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top