Chương 5
Tình yêu là thứ vô hình vô dạng, nó đến và đi như cơn mưa đầu mùa chẳng báo trước. Nó để Thuận bắt gặp bản thân ngồi mơ màng trong giờ học, vô thức phát họa hình dáng tóc xoăn ngồi sau xe bằng trí nhớ. Mỗi lúc đi học về chỉ mong đường ngắn lại để nhanh được nhìn thấy Phúc đứng đợi anh trước cổng trường. Chẳng biết vì sao giữa những con người đều mặc áo trắng đồng phục giờ tan học anh chỉ thấy mỗi Phúc. Rồi lúc nào đi trên đường anh cũng vô thức đẩy nó vào phía trong lề còn mình đi phía ngoài. Thuận cũng không rõ tình yêu có phải thế không vì trước giờ anh cũng chỉ nghe mỗi thằng Hiếu than thở chứ chưa trải nghiệm lần nào, nên cứ ngờ ngờ nghệch nghệch như đứa trẻ mới lớn.
Cả tháng nay Phúc lên ở cùng, Thuận luôn thấy mình có gì lạ lạ, nhưng tuần gần đây cảm xúc mới mãnh liệt nhất, sau cái đêm Phúc chạy tót từ ngoài vườn vào í ới gọi anh ra xem luống loa kèn hôm trước trồng nay đã xuất hiện mấy búp non xanh nhỏ xíu đang đội đất lớn lên. Nó vui lắm, cứ nhìn anh rồi cười mãi, ánh mắt nó cứ long lanh dịu vợi. Không chỉ riêng hạt giống hoa loa kèn Phúc trồng, mà có gì đó bên trong Thuận vừa cũng nảy mầm xanh ươm.
Từ hôm đó Thuận luôn dậy sớm mỗi sáng, anh dậy còn sớm hơn cả Phúc. Đi học chẳng buổi nào trễ giờ, ngay cả đám thằng Hiếu cũng lác mắt không tin. Tụi nó cứ nhìn Thuận như kẻ bị trúng tà. Thuận mặc kệ, anh còn đang bận đắm chìm trong sự rộn ràng của tâm hồn, ngày ngày tưới nước cho hạt mầm vừa chớm nở. Cuộc đời của anh chưa hẳn tối tăm, nhưng cũng chẳng mấy rực rỡ. Không hẳn là đau thương, chỉ là hơi cô đơn, mọi người ngoài kia ai cũng có dương quang chiếu rọi, Thuận lại như đang trôi dạc ở kỷ băng hà.
Phúc là mặt trời soi rọi rừng tuyết trắng, còn anh là chú cáo nhỏ, thầm thương vạt nắng giữa ngày đông.
Hoặc cũng có thể hạt mầm đã xuất hiện sớm hơn cả đêm đó, khi anh thấy vài hạt châu sa rơi từ hốc mắt Phúc rồi trượt dài trên gò má. Anh hơi ngạc nhiên vì con người của Phúc tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có nỗi buồn hay đau khổ vì nó luôn đối diện với mọi thứ xảy đến với nó bằng thái độ ôn hòa, thế mà lại có đôi lần Thuận bắt gặp Phúc ngồi thẫn thờ bên cạnh khung vẽ, tay vẫn cầm cọ quẹt tới quẹt lui trên tấm giấy vẽ mà mắt và tâm hồn thì dường như không ở đó. Rồi nó khóc, tim Thuận nhói đau.
Có vài lần anh tâm sự với chú Nhân, tranh thủ hỏi sơ qua về Phúc. Nhưng hỏi mãi chú Nhân vẫn kín như bưng rồi mắng anh nhiều chuyện, chẳng hỏi han được gì nữa, cuộc nói chuyện mờ nhạt đi trong tiếng vây bọc của mưa, tí ta tí tách.
Thuận cũng không có ý định nói cho Phúc biết, hạt mầm tự do sinh trưởng thành luống hoa loa kèn trắng muốt trong sân vườn. Khi Phúc cười hoa loa kèn tung tăng nhảy nhót, khi nó buồn thì hoa lại ngẩn ngơ.
----
Sáng hôm ấy vẫn như mọi ngày, trời mới sớm tinh mơ Thuận đã dậy chuẩn bị để chở Phúc đi học chẳng thiếu ngày nào.
"Dạo này sắp thi học nhiều ghê, đuối quá trời."
Phúc còn nhai đầy một miệng xôi Thuận mua cho, hít thở miếng không khí man mát buổi sáng rồi mở miệng than thở. Thuận vẫn đều chân đạp xe, cả hai vừa đi ngang rạp chiếu bóng gần trường của Phúc, anh ngẫm nghĩ rồi cười mỉm trả lời.
"Ráng đi, thi xong anh dắt em ra rạp coi phim."
"Anh hứa nha. Ai nuốt lời phải dọn nhà một tuần." Phúc gói nửa hộp xôi bỏ vào định trưa ăn tiếp, hai mắt nó sáng rỡ như đèn ô tô.
"Hứa mà, anh có thất hứa với em bao giờ đâu." Thuận nói chắc nịch.
"Hôm đầu em đi học anh để em chờ tới trường khóa cửa anh mới đón." Phúc dẩu môi phụng phịu.
"Anh xin lỗi, hay tối ở nhà anh chỉ em học ?"
"Thôi em có hẹn Sơn với Thạch tối qua nhà tụi nó học thêm rồi, tối anh chở em đi nghen?" Phúc ôm hông anh như nó vẫn hay làm mỗi khi ngồi sau xe Thuận. Ánh mắt nó dáo dác nhìn mấy cây dương liễu rũ đầu tạo bóng mát.
Thuận nghe Phúc nhờ vã thì mở cờ trong bụng, mặc kệ nắng bỏng mặt vẫn cười tươi rói, song hai cái tên lạ lẫm làm anh thắc mắc.
"Bạn mới của em hả?"
"Dạ, mới quen được mấy tuần."
"Sao giờ em mới kể?"
Phúc tỉnh bơ, "Anh có hỏi đâu."
Thuận nín thinh, thì tại anh không hỏi thật. Anh không thể giấu tóc xoăn cho riêng mình, nhất là cả hai không học cùng trường, Phúc có bạn khác ngoài anh là lẽ tất nhiên.
Thuận dừng xe trước cổng trường, anh xoa đầu tạm biệt Phúc như mọi khi. Phúc cũng chào lại anh bằng nụ cười tươi kèm theo cái má lúm. Phúc vừa quay lưng đã bị một chiếc xe đạp lao vút qua làm giật mình, nó theo quán tính thụt lùi lại mấy bước. Thuận buông ghi-đông đỡ lấy Phúc đang loạng choạng. Chủ nhân chiếc xe kia quay đầu lại, nhìn cách ăn mặt cũng biết là thiếu gia con nhà giàu, đôi giày mang dưới chân còn chưa kịp dính bụi đất, mái đầu vuốt keo láng o. Thuận nhìn tên đó từ đầu xuống chân, anh cau mày, cái tính hơn thua lại trỗi dậy, anh lớn tiếng quát cho cái tên đó không kịp bịt tai. Nhưng miệng còn chưa kịp phát ra âm thanh nào cái tên lạ mặt kia đã kéo Phúc lại gần rồi xoay tới xoay lui, miệng rối rít hỏi thăm. Còn tóc xoăn thì người cứng đờ để yên cho người ta xoay mình như cái bông dụ. Thuận tức nổ đom đóm mắt, vứt xe qua một bên hùng hổ đi đến kéo Phúc ra sau lưng.
Phúc thấy Thuận mặt hầm hầm biết sắp có biến, nó kéo áo Thuận rồi lắc đầu ý bảo nó không sao, nhưng cơn giận của Thuận đã xông lên tới đầu, có là ai cũng không cản được. Cũng may là tên đó không phải đứa thích sinh sự nên vội vã xin lỗi. Thuận kéo Phúc lại gần mình, xoay một vòng kiểm tra xem có trầy trụa tí nào không. Phúc khẳng định mình không sao mấy lần Thuận vẫn không tin. Đến lúc bác bảo vệ cầm cây dùi đi đến cái trống trường to tướng đánh từng hồi dồn dã Thuận mới chịu để Phúc đi vào.
Thuận nhích xe lại gần cái người vừa gây tai nạn, mắt hắn ta đăm đăm nhìn Phúc ôm cặp đi phớt qua cây phượng cổ thụ giữa sân trường. Anh lấy chân đạp vào sườn xe đạp của tên đó rồi đạp xe đi, trong lòng bực dpcj không biết để đâu cho hết, con đường ngập bóng cây bàng bỗng trở nên bình thường đến phát chán.
Đến khi cổng trường của Thuận lấp ló sau tán cây bàng to tướng anh mới chịu buông tha cho sự bực dọc. Anh gửi xe vào bãi như mọi khi nhưng lại chẳng buồn lên lớp. Thuận bỏ ra khúc sân nhỏ sau trường, chỗ này vắng người nên cũng không sợ đụng mặt ai. Anh thường hay ra sau này ngồi mấy lần cúp tiết, chỗ mấy cây cổ thụ có mắc chiếc võng, hình như là của bác làm vườn văng ra để nghỉ ngơi.
Vườn trồng rất nhiều hoa, Thuận nằm đung đưa trên võng, mắt hơi nhắm hờ, quanh mũi thoang thoảng mùi hoa thơm. Đang nằm thoải mái thì Thuận nghe tiếng ai đó quen quen, anh ngồi bật dậy đi theo tiếng nói. Sân sau trường nằm gần nhà vệ sinh nam, Thuận đứng từ xa nhìn lại thì đúng là cái thằng ban sáng đụng trúng Phúc. Bất ngờ hơn nữa là lúc Thuận ngồi ngay ngắn trong lớp thì gặp cái mái đầu láng o của nó ngọ nguậy ở bàn đầu. Sao đó giờ anh không nhận ra thằng công tử này học chung lớp với mình.
Hiếu vừa dọn tập vở ra bàn, ngó qua thấy anh cứ nhìn chằm chằm cái thằng ở bàn đầu thì ngơ ngác hỏi.
"Bộ thằng Thịnh nợ tiền mày hả?"
Thuận cau mày khó hiểu,
"Đâu có."
"Chứ sao mày nhìn người ta dữ vậy?"
"Sao đó giờ tao không để ý là nó học chung lớp với mình ta?"
"Mày đi trễ hơn giáo viên nữa sao để ý, người ta học thì mày ngủ."
Thuận bị quê, mà giáo viên đeo chiếc kính dày cui quen thuộc cũng đi vào nên anh không nói gì với Hiếu nữa, nhưng mắt thì vẫn cứ dán vào cái thằng oắt ngồi bàn đầu kia. Nó tên Thịnh, Thuận nhớ rõ cái tên này.
---
"Ê, tao hỏi thiệt á, thằng Thịnh thiếu nợ mày hả?" Hiếu dí lon nước lạnh ngắt vào mặt Thuận, anh đang ngồi thẫn thờ nhìn ra chỗ Thịnh chơi bóng rổ.
"Thằng này! Nợ nần gì." Thuần khui lon nước, đợi cho bớt bọt khí rồi mới uống.
"Chứ sáng giờ mày cứ nhìn làm như sắp quánh lộn với nó tới nơi rồi á."
"Sáng nay tao chở Phúc đi học, nó chạy ngang quẹt xe vào người Phúc."
Hiếu thở hắc ra, mặt khinh bỉ,
"Vậy thôi?"
Thuận gật đầu.
"Có vậy thôi mà mày lườm người ta. Mà nó cũng có đụng trúng mày đâu, đụng Phúc mà...àhhh, hay là mày thích Phúc?"
Người Thuận cứng đờ, bị nói trúng tim đen nên im thin thít, cắm cúi uống lon nước mát lạnh cho bớt nóng. Hiếu thông minh lắm, biểu hiện lạ lùng của Thuận cũng đoán ra được phần nào.
"Thích thì nói đi nha, đừng có để giống tao."
Nghĩ lại lúc đó nếu Hiếu không tỉnh táo thì có lẽ đã bỏ lỡ người thương nó rất nhiều. Sau khi anh Dương bỏ lên Sài Gòn thì thằng Hiếu như người mất hồn, đi ra xưởng phụ ba mà đầu óc trên mây, một ngày bị la hết mấy bận. Cũng may Hiếu tốt nghiệp cấp ba chứ không chắc bị ba nó cạo đầu rồi.
Thuận thẩn thờ nhìn đám mây trắng lấp ló sau tán cây xanh um, đột nhiên nhớ ra gì đó, anh quay sang hỏi Hiếu, thái độ từ chán nản sang hớn hở,
"Gần đây có phim gì hay mày?"
"Thì có...ê, tính dắt em nào đi, hay tính dắt cái em tóc xoăn ở nhà?"
Tim Thuận đập thình thịch như tiếng trống trường, tìm cách lấp liếm. Nhưng mà thằng Hiếu dường như nhìn ra được sự bối rối của Thuận, biết mình đoán đúng rồi nên không dí hỏi nữa, còn tận tình chỉ nên xem phim nào. Thuận suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng chọn ra bộ phim mà anh nghĩ có lẽ tóc xoăn sẽ thích. Tan học chiều hôm đó, anh lật đật xách xe đạp chạy ra rạp chiếu phim gần trường Phúc xếp hàng mua vé. Hôm trước có phim của vị đạo diễn mới ra rạp, người xếp hàng mua vé đông như kiến, Thuận sốt ruột mấy giây lại liếc nhìn đồng hồ. Hơn một tiếng đồng hồ sau Thuận quay ra với cặp vé xem phim trên tay, hí hửng nhét vào cặp, định bụng về khoe với Phúc để nó có động lực thi đại học.
Nắng cũng tan đi bớt, trên đầu không còn cái cảm giác nóng nực nữa, bóng cây bàng mờ nhạt hẳn đi. Thuận đi từ xa, theo thói quen tìm kím bóng dáng Phúc đứng dưới gốc cổ thụ trước cổng trường đợi anh, lần này không thấy Phúc đâu. Thuận sợ thót tim, anh đảo mắt dáo dác nhìn xung quanh xem Phúc có đứng đâu đó khác không nhưng ở đâu cũng không có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top