Chương 4
Đó giờ Thuận là đứa ít khi dậy đúng giờ, không hiểu sao bữa nay mới năm giờ sáng gà còn chưa gáy anh lại nôn nóng lạ thường. Ngoài trời âm u vì mặt trời chưa ló dạng, tối qua trời đột ngột đổ mưa, mùi cỏ ướt vẫn còn thoang thoảng trong không khí. Thuận nhìn đồng hồ, thở dài ngao ngán nhưng không dám ngủ lại vì sợ ngủ quên, tóc xoăn sẽ không gọi anh mà đi học một mình nên dậy đánh răng rửa mặt sẵn. Thay sẵn đồng phục trường, chui lại vào chăn bật đèn pin đọc sách. Sau một hồi thì thấy không khí xung quanh ấm dần, Thuận biết mặt trời đã lên rồi, Phúc chắc cũng sắp tỉnh. Thuận rón rén mở chăn ra, vừa vén chăn ra thì gặp cái đầu của Phúc thù lù trước mặt, cả Thuận và Phúc đều giật mình. Lúc mặt trời vừa lên Phúc đã dậy rồi, nó vươn tay tắt đồng hồ báo thức trước cả tiếng chuông, hôm nay nhập học lại nên nó cũng có phần nôn nóng, trời vừa hửng nắng nó đã chẳng ngủ được nữa. Ai ngờ vừa tỉnh ngủ thấy Thuận nằm thu lu trên giường, trong chăn còn hắt tí ánh đèn nhàn nhạt. Thấy lạ nhưng cũng mặc kệ, Phúc vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, ai ngờ lúc quay lại Thuận vẫn ngồi y vậy nên nó mới nghía mặt vào thử.
"Em tính hù chết anh hả?" Thuận vén nốt tấm chăn ra, tắt đèn pin để lên bàn. Mang tiếng đọc sách chứ anh nào có thu được chữ vào đầu. Cả buổi chỉ suy diễn xa xôi tới lúc đi học, sách chỉ mở ra để đó lấy lệ.
"Tại anh chứ bộ! Mà sao nay anh dậy sớm vậy?"
"À thì...anh ngủ không được, chó nhà xóm sủa suốt đêm."
"Bộ nhà xóm mới nuôi chó hả, em có nghe gì đâu ta?" Phúc còn vờ gãi đầu. Thuận tiếp tục lấp liếm.
"Chắc em ngủ say quá nên không nghe."
"À."
Tiếng à của Phục làm tim Thuận treo lơ lửng. Thuận bịa cho qua chuyện chứ không thể nào nói thẳng là anh đợi Phúc dậy để chở nó đi học. Phúc cười cười biết tỏng làm gì có con chó nào sủa, cũng không có ai mất ngủ mà mặt mày tỉnh táo như Thuận được. Thêm cuốn sách anh đang cầm, mấy ngày trước dọn phòng Phúc thấy Thuận đánh dấu số trang, bây giờ nó vẫn còn nguyên.
Phúc nhìn Thuận, anh biết là nói dối không ăn thua nên chạy tọt vào nhà vệ sinh để Phúc đừng hỏi thêm gì nữa. Anh cũng không hiểu sao dạo này nói gì cũng bị Phúc chặn họng, dù trước đây Thuận thuộc dạng lanh lẹ, ít khi nào bị ai dồn vào đường cùng thế này. Chỉnh lại tóc tai cho ngay ngắn, lúc bước ra thì Phúc đã thay xong đồ đi học, nó ngồi co chân trên ghế đọc sách đợi.
"Sao chưa đi học?"
"Tối qua anh nói sáng nay chở em đi mà?"
Phúc nhìn Thuận khó hiểu, tối anh hứa chở nó đi học vậy mà giờ còn hỏi. Thuận nhớ rõ đã hứa nhưng anh chỉ muốn làm bộ làm tịch vậy thôi chứ thấy nó ngồi ngoan trên ghế đợi thì Thuận sướng rân người.
"Giờ còn sớm, anh chở em ghé mua đồ ăn sáng trước."
Phúc dạ một tiếng rồi lẽo đẽo theo Thuận ra khỏi nhà. Đợi anh khóa cửa xong Phúc mới bám vào tay anh leo lên yên sau xe. Sáng sớm nắng còn chưa gắt, mấy dải mây trắng vắt ngang bầu trời, lâu lâu chừa chỗ cho nắng chiếu xuyên qua. Thuận đèo Phúc đến trường, trên tay Phúc còn cầm ổ bánh mì Thuận mua cho. Lúc nãy đứng mua bánh mì, chủ nhà có trồng một luống hoa loa kèn trong chậu đặt ở trước sân, Phúc ngó nghiêng ngó dọc, lân la hỏi người chủ xem hoa có khó trồng không. Thuận sợ trễ giờ nên kéo Phúc đi, nếu không chắc nó vẫn còn hỏi thăm bí kíp trồng hoa.
Một tay Phúc ôm hông Thuận một tay gặm bánh mì, Thuận muốn ngắm Phúc ăn nhưng vậy thì không đạp xe được, không ai cản chắc anh gắn luôn gương chiếu hậu lên xe quá. Định bụng nói Phúc đến trường rồi hẵng ăn, mà Phúc không ăn liền thì Phúc muộn học mất. Thuận tự nhủ còn nhiều dịp khác, đằng nào tối chẳng ăn chung. Thuận bóp thắng trên ghi-đông, chống chân xuống đất, hơi nghiêng người để Phúc dễ leo xuống hơn. Anh xoa đầu rồi tạm biệt Phúc, dặn kỹ càng rằng chiều phải đợi anh đến đón chứ không được đi bộ về. Miệng còn nhai bánh mì nên Phúc gật đầu thay, phải khẳng định vài ba lần Thuận mới yên tâm để nó đi vào.
Chăm chăm nhìn theo Phúc hòa vào đám học sinh áo trắng quần tây ở cổng trường. Bước chân nó ngập ngừng trong lòng anh cũng xốn xang theo, nhưng sợ Phúc chợt quay lại thấy mình vẫn còn đứng nhìn thì ngại lắm nên Thuận đạp xe đi.
Thuận bất giác nhận ra niềm vui rất dễ tìm, vì chỉ có thế thôi mà anh đã thấy mọi thứ xung quanh khác lạ. Con đường này anh vẫn đi thường ngày đến nỗi thân thuộc từng ngã rẽ nay trở nên tươi tắn, rộn ràng lạ thường, tán cây bàng bay còn đung đưa theo nhịp, tim anh nở một nụ cười rạng rỡ. Anh háo hức đến nỗi muốn ôm cả Sài Gòn vào lòng. Thuận có hứng đi học hơn hẳn, dựng xe đạp ở bãi đậu xe của trường xong, vừa đi vừa huýt sáo, bàn tay còn râm rang cảm giác khi anh xoa đầu tóc xoăn.
Nguyên ngày học hôm ấy Thuận cứ đắm chìm trong cảm giác lâng lâng như trên chín tầng mây. Thuận chăm chú hẳn ra, thằng Hiếu thấy mà sợ. Đó giờ đi học Thuận không chống cằm thì ngủ gục, không thì ngồi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ. Vậy mà nay Thuận đi sớm hơn cả Hiếu, chưa đến giờ học Thuận đã ngồi sẵn trong lớp dọn tập vở ra sẵn. Hiếu ung dung bước vào lớp thấy Thuận ngồi thu lu trên ghế thì giật bắn mình. Không riêng gì Hiếu mà mấy thằng bạn chung đội bóng với Thuận cũng thấy lạ. Thuận cứ lâu lâu tủm tỉm cười, rồi hí hoáy chép bài nhưng Hiếu dám cá là chẳng có chữ nào liên quan đến bài học đâu, vài ba bữa sau lại chạy sang nhờ vả Hiếu tiếp thôi. Cả đám nhịn không được nữa, đến cuối giờ, thằng Hiếu mới lấy hết can đảm hỏi vì quá tò mò,
"Mày bệnh hả Thuận?"
"Ai bệnh hoạn gì?"
"Chứ sao suốt buổi mày ngồi cười như khùng vậy?"
"Tao bình thường." Thuận xếp gọn mấy cuốn tập bỏ vào cặp, trả lời tỉnh bơ.
"Tao là tao thấy không bình thường, bình thường mày có siêng vậy đâu."
"Thì bây giờ tao siêng."
"Mày xạo, mày tương tư em nào?"
Thuận khựng người vài giây rồi trở lại trạng thái bồng bềnh đi ra khỏi lớp, Hiếu tặc lưỡi đi theo. Thuận cũng không biết điều Hiếu nói có đúng hay không. Anh nghĩ chẳng phải đâu, nhưng từ bao giờ anh bắt đầu tham luyến cái cảm giác lâng lâng khi Phúc ở cạnh, thích lúc Phúc ngồi vẽ một mình rồi cười bâng quơ. Phúc cười làm cả con phố bừng sáng, trái tim buồn tẻ của anh cũng rộn ràng theo. Tóc xoăn lặng lẽ xuất hiện mà không biết nó đã để lại dấu chân sâu trong lòng anh, mà có lẽ chính Thuận cũng chẳng biết cái nôn nao đó ở đâu mà ra. Anh cứ ngỡ đây chỉ là cái ẩm ương đơn thuần của những đứa trẻ mới lớn thôi.
Vốn vô tư nên Thuận chẳng nghĩ nhiều, nghĩ khó quá thì cho qua, anh ném những suy nghĩ rối ren như tơ vò kia đi, để chúng biến thành ánh mây trăng trôi lững lờ. Lấy xe ra về, Thuận nhìn đồng hồ đeo tay, từ đây đi về trường Phúc cũng vừa ngám giờ tan học. Đạp xe được nửa đường, đi ngang một chỗ bán cây kiểng, Thuận đạp xe chậm lại rồi rẽ vào. Anh hỏi người bán hạt giống hoa loa kèn, sẵn tiện hỏi luôn cách chăm sóc tỉa tót. Mãi đứng nghe nên lúc Thuận đến trường Phúc học sinh đã về quá nửa. Từ xa chạy lại anh cứ sợ Phúc tự đi bộ về nên đạp cắm cúi. May quá tóc xoăn vẫn đợi anh dưới gốc cổ thụ trước cổng trường, có lẽ đợi lâu quá nên mỏi chân, nó ngồi sụp dưới gốc cây như một con mèo. Cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại mong ngóng bóng dáng anh với chiếc xe đạp cà tàn.
Thuận dừng xe trước mặt Phúc, nó đứng ngoắt dậy nhìn anh ấm ức, giận hờn. Thuận thấy có lỗi vô cùng, không dám nói gì chủ cúi gầm mặt gãi đầu đến khi tóc xoăn lên tiếng anh mới dám mở miệng giải thích.
"Sao anh tới trễ quá vậy? Người ta về hết rồi."
"Anh xin lỗi. Lên xe đi anh chở về."
"Không, em đi bộ." Phúc toang quay người đi, Thuận vội vã kéo tay nó lại. Lấy cái bịch đựng hạt giống anh mới mua chìa ra trước mặt Phúc.
"Anh đền cho cái này. Lên xe đi, giờ này nắng không được đi bộ."
Phúc mở to mắt, mới sáng nó chỉ vừa hỏi cách trồng, đến chiều đã cầm trên tay hạt giống. Phúc vui vẻ quên luôn đang giận anh, nó leo lên xe mà mắt cứ dán vào bịch hạt giống. Thuận không nhìn nhưng anh biết chắc nó đang cười rất tươi vì cả con đường đang gay gắt nắng bỗng hoá dịu dàng, gió man mát thổi bay mái tóc của hai. Anh đèo Phúc mà hồn treo lơ lững, cả đoạn đường cả hai không nói gì, nhưng Thuận lại thấy không có gì gượng gạo. Phúc là người mà Thuận thấy thoải mái ở bên mà không cần giao tiếp, chỉ cần nó ở đó thôi, khônv nói gì cũng không sao.
—
Chú Nhân trở về từ chuyến đi mất mấy ngày, xe vừa về tới cửa đã nghe mùi thơm theo khói nghi ngút từ sau bếp. Thuận dựng xe trước nhà, chẳng thèm luồn dây xích như mọi lần, hai người lao vào bếp phụ bưng đồ, dọn đồ càng nhanh càng được ăn sớm. Đợi chú Nhân vào bàn rồi hai người mới dám ngồi, đúng là có người lớn ở nhà ăn uống thịnh soạn hơn nhiều, trên bàn đủ hai món mặn một món canh, ăn cũng thấy ngon hơn cái bữa thịt chiên gần khét hôm nọ. Nhưng mà thịt khét cũng có cái ngon của thịt khét.
"À Phúc, hồi sáng má con gọi lên cho chú."
"Ba má con khoẻ hông chú?" Thuận thấy tay gắp thịt của Phúc khựng lại, anh lấy làm lạ, mà nhìn mặt nó cũng không có vui vẻ gì. Ai đời nghe ba mẹ hỏi thăm mà thái độ lạ vậy. Chỗ chú cháu người ta nói chuyện Phúc cũng không tiện hỏi, chỉ đành cắm cúi ăn cơm.
"Khoẻ hết, chỉ có lo cho mày ở trên đây thôi."
"Lần sau má con có gọi chú cứ nói con ổn lắm, má khỏi lo."
Lúc này Phúc lạ lắm, không giống Phúc mọi khi. Mọi khi Phúc dễ thương lắm, bây giờ mặt nó lầm lầm lì lì, giống như bị ai lấy mất sổ gạo. Thuận thấy nó ráng lùa lẹ mấy đũa cơm rồi buông chén. Mặt nó xị như bánh tráng nhúng nước, đi một nước xuống bếp không nói năng gì. Chú Nhân chỉ thở dài, cũng xị mặt y chang tóc xoăn. Không khí trong nhà nặng nề kinh khủng. Thấy chú Nhân cũng buông đũa, Thuận liền lùa cho hết cơm trong chén rồi rón rén dọn dẹp.
Lúc Thuận tắm xong thì thấy tóc xoăn ngồi bó gối trên ghế đẩu đằng trước hiên nhà. Trăng lúc này đã treo lơ lửng trên trời đen, sao sáng chớp nhoáng xung quanh làm Thuận nhớ đám đom đóm mỗi đêm hè ở Đo Đo. Có mấy lần Thuận đi soi ếch buổi khuya thấy đám đom đóm gần như rọi sáng một góc ruộng. Khi nào có dịp chắc anh phải dắt tóc xoăn về Đo Đo cho nó ngắm đom đóm.
Chắc do đang nghĩ ngợi tận đâu nên Phúc không để ý Thuận lượn lờ sau lưng.
"Sao nãy ăn cơm em buồn vậy?"
"Làm gì có đâu."
"Anh thấy mà. Bộ...có chuyện gì hả."
"Hông có gì thiệt mà. Hồi chiều đứng đợi anh nắng quá nên chắc em bị say nắng rồi."
"Phải say nắng hông? Hay là say anh?"
Phúc liếc anh, cuối cùng nó cũng chịu cười, khi nó cười lúm đồng tiền hiện lên rất rõ. Thuận xoa đầu nó kéo nó ra đằng sau vườn.
"Em chọn một chỗ trồng nó xuống đi." Thuận chìa bịch hạt giống ra.
Phúc quét mắt quanh mảnh vườn nhỏ đầy cây kiểng của chú Nhân, chọn một chỗ đất trống gần mấy bụi dương sỉ.
"Em trồng ở đây được không?"
"Được, để anh xới đất lên cho."
Mấy ngày này mưa liên tục nên đất mềm dễ xới. Thuận đào một lỗ nhỏ bỏ hạt giống xuống
"Cho em làm thử đi."
Thuận đưa Phúc cái xẻng nhỏ, chỉ nó xới đất. Chú Nhân cũng trồng nhiều cây nên trong nhà kho có phân bón sẵn, Thuận mượn đỡ. Thuận lấy xẻng múc đổ lên mấy hạt vừa gieo xuống để Phúc lấp đất lại. Anh đi lại lu, lấy gàu múc đầy nước đưa cho Phúc, chỉ nó tưới cho đừng ngập nước.
"Hông biết chừng nào nó mới lớn ha."
Phúc hỏi bâng quơ.
"Chừng nào em lớn thì nó lớn."
"Anh nói gì vậy, em lớn rồi mà."
Thuận làm mặt quỷ chọc Phúc cười, tâm trạng nó cũng khá hơn lúc ăn cơm. Sợ nó buồn lại nên không dám hỏi tiếp, đành ráng đợi nào thân hơn chút rồi hỏi.
Trời gầm lên mấy tiếng làm Phúc giật bắn mình. Thuận lấy gàu múc thêm nước cho Phúc rửa tay rồi kéo nhau vào trong nhà. Ngoài trời ào ào đổ mưa.
Phúc lên thành phố được mấy tuần, lần đầu tiên Thuận thấy nụ cười trên môi nó lợt đi. Cặp mắt trong veo mọi ngày cũng biến đâu mất dạng. Thấy Phúc buồn anh cũng chẳng vui nổi, nhưng mà nãy nó chịu cười rồi nếu không chắc Thuận trằn trọc đến nửa đêm mất. Anh liếc sang thấy Phúc nằm co ro trên nệm, anh cứ nghĩ nó lạnh nên trèo sang kéo cái mền nằm vắt ngang eo lên cao thêm chút. Ngoài trời mưa khá lớn nên mặt trăng cũng bị giấu đi, chỉ còn ánh sáng vàng nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top