Chương 3

Hôm nay là thứ bảy nên Thuận không cần đi học, Phúc dậy rồi cũng để anh ngủ tiếp.
Nó lặng lẽ xếp chăn lại, mở hé một bên cửa sổ để nắng lọt vào phòng, nắng trải dài từ cửa sổ đến chỗ Thuận nằm, cửa còn lại đóng để tránh gió lạnh lùa vào. Phúc nhìn qua Thuận, anh còn ngủ say không biết gì, nệm của Thuận đặt gần cửa sổ hơn nên Phúc lách người bước qua để tránh làm Thuận thức giấc.

Vệ sinh cá nhân xong Phúc bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Phúc nhìn có vẻ công tử bột nhưng mà việc nhà gì nó cũng biết làm, chỉ có điều là hơi hậu đậu, hay đổ bể lung tung nên ba mẹ ít khi cho Phúc làm việc nhà. Lúc lau nhà xong thì mặt trời cũng lên đến đỉnh đầu, Phúc đứng trước hiên nhà nhìn cái bóng đen của mình đổ dài thườn thượt trên nền xi măng nó mới quét sạch sẽ. Nghe có tiếng bước chân sau lưng, Phúc quay ngoắt người đụng phải Thuận còn mắt nhắm mắt mở đi từ trong nhà ra.

"Ui da!"

"Đi đứng cho cẩn thận." Thuận đáp trả bằng giọng ngái ngủ.

"Anh không lù lù đi ra thì em đâu có đụng trúng, mà sao lúc nào gặp anh cũng bị cái này cái kia vậy?"

"Đã hậu đậu còn đổ thừa người ta."

"Anh nói ai hậu đậu?"

"Ờ rồi rồi, tôi xin lỗi, được chưa?"

"Xin lỗi mà còn được chưa." Phúc chống hông kênh mặt vì thấy Thuận xuống nước xin lỗi.

"Nhiều chuyện quá, nay có đi chợ không? Chú Nhân mấy ngày mới về, đâu có ăn ngoài hoài được." Thuận cãi không lại Phúc nên đổi chủ đề. Mà thực ra là tại lúc cãi nhau cái má nó phồng lên dễ thương cực kỳ, dần dà anh phát hiện mình chỉ thích chọc để Phúc cãi chứ chưa hề thực sự muốn cãi với nó.

"Đợi anh dậy người ta tan chợ mất tiêu, em đi chợ rồi, nhưng mà đợi anh dậy mới nấu."

"Chi vậy?" Thuận vừa thắc mắc vừa bị Phúc đẩy xuống bếp, đồ mua ở chợ được Phúc bày ra chật kín bếp. Phúc rửa sạch tay rồi mở nước rửa sạch mớ thịt trả giá cả buổi ngoài chợ mới mua về được.

"Để có người phụ chứ chi! Anh rửa rau phụ em đi."

"Thôi tôi không làm đâu."

Phúc chặt mạnh con dao xuống thớt,
"Không làm thì anh ăn ngoài đi."

Chịu lạnh chịu rét thì được chứ Thuận nhất quyết không chịu đói. Hậm hực mở tủ lấy cái thau lớn bỏ rau vào rửa.

"Ui da!"

"Sao vậy?" Phúc đột nhiên la lớn làm Thuận giật bắn người, quay qua thì thấy Phúc đang tự ôm chặt tay mình, đầu ngón tay nó rướm máu đỏ tươi. Thuận hoảng hồn, anh còn gấp gáp hơn cái người bị đứt tay là Phúc. Cuống cuồng chạy đi tìm hộp y tế, Thuận kéo tay Phúc đến vòi nước rửa sạch máu, lấy chai cồn y tế trong hộp ra xịt lên tay nó rồi dùng băng cá nhân băng lại. Xong xuôi rồi anh mới để ý mặt Phúc tái mét, chắc là ở nhà ít bị thương lắm nên mới vậy.

"Bị vậy rồi để tôi nấu cho, qua ghế ngồi đợi đi."

Phúc lúng túng gãi đầu không biết nên làm thế nào, vốn dĩ nó định để Thuận thử tài nấu nướng của mình nhưng giờ bị vậy, Thuận cũng có vẻ khó chịu nên Phúc không giành làm nữa. Nó cúi gầm mặt, nghĩ thầm chắc cảm tình của Thuận dành cho mình chắc đã giảm đi nhiều. Phúc không ngồi đợi ở bàn ăn như Thuận nói mà lầm lũi đi vào phòng, Thuận không nhận ra mình hơi lớn tiếng, để mặc tóc xoăn mặt buồn xo bỏ đi.

Lát sau Phúc trở lại ôm theo cuốn tập vẽ cùng đống bút màu. Phúc bày họa cụ ra bàn ăn, mở tập vẽ ra một trang mới, cầm bút chì than lên đo đạc gì đó rồi bắt đầu họa từng nét trên giấy trắng. Từng món họa cụ đều do Phúc tự dành dụm tiền để mua nên nó trân quý như vàng, bất kể ai đụng vào nó cũng không cho. Có lẽ hàng xóm đã đi nghỉ trưa hết nên xung quanh bốn bề yên tĩnh nhưng vẫn có tiếng vài đứa con nít trốn ngủ trưa, lâu lâu lại có tiếng xe gắn máy chạy xẹt qua rồi im lìm, trả lại không gian trưa yên tĩnh với tiếng lá cây xào xạc. Khung cảnh yên bình tựa làng quê nọ, mùi thơm lan tỏa từ căn bếp nhỏ, có một người đang hí hoáy nấu ăn trong bếp, người kia đặt bút lưu lại hình dung chàng trai với chiếc tạp dề vắt ngang hông.

Than đen từ bút chì dính cả lên tay Phúc, mái đầu xoăn tập trung vào trang giấy thoáng chốc đã được lấy đầy bằng các đường nét thẳng cong của bút than, thi thoảng lại ngước lên nhìn mẫu vẽ đang còn đi qua đi lại trong bếp. Phúc mỉm cười nhìn trang vẽ hoàn thành được bảy phần, khá hài lòng với phần chì đen, Phúc đổ bút màu trong hộp ra bàn, gọt nhọn một cây màu. Thuận sau một hồi loay hoay một mình trong bếp cũng nấu được vài món bằng nguyên liệu Phúc mua ở chợ, gọi lớn làm Phúc giật mình, vội vã bứt ngang trang giấy, nhét bức tranh còn dở dang vào một cuốn tập khác. Nó cũng không biết tại sao lại giấu nhẹm đi nhưng nó thấy xấu hổ khi tưởng tượng đến lúc Thuận cầm bức tranh nó vẽ anh lên bình phẩm.

"Rửa tay ăn cơm nè."

"Dạ."

Cũng may Thuận chỉ nhìn chăm chăm vào dĩa đồ ăn, sợ bưng không khéo sẽ đổ nên không thấy Phúc giấu tranh đi. Anh tháo tạp dề ngồi vào bàn, múc sẵn cơm vào chén Phúc, đợi nó rửa tay quay lại mới cầm đũa. Lúc ăn Phúc hay dồn thức ăn vào một bên má làm má phồng lên rất dễ thương, nhưng có vẻ nó không biết điều đó, chỉ có Thuận biết và lặng lẽ ngắm nhìn mỗi khi nó lùa cơm vào miệng.

Cả hai ăn xong vừa lúc đầu giờ chiều, nắng gắt đã dịu bớt, mấy đứa nhỏ được đà tiếp tục nô đùa dưới dải nắng vàng trải dài cả con phố.

"Em lên mấy ngày rồi mà quên hỏi, em học trường nào vậy?" Thuận cất giọng hỏi khi Phúc vừa ngồi xuống cạnh anh ở trước hiên nhà, tay xoay xoay cành hoa giấy rụng đầy trên sân, Phúc tức tối nhìn cái sân sạch sẽ mới quét ban sáng giờ trải đầy hoa giấy xanh xanh hồng hồng.

"Em học trường gần nhà thôi, em có nhờ chú Nhân nộp đơn nhập học dùm rồi, thứ hai này đi học lại."

"Rồi đại học tính học ngành nào?"

"Dạ mỹ thuật. Em thích vẽ lắm."

"Tôi biết mà, vẽ mặt mày dính đầy than nè." Thuận quẹt tay lau đi mấy vệt than dính trên má Phúc. Nó lật đật chạy vào soi gương. Nãy vẽ quá tập trung nên nó vô tình quẹt than lên mặt, thảo nào lúc ăn cơm Thuận cứ nhìn nó cười mãi.

"Ủa, sao nãy giờ ăn cơm anh không nói em biết?"

Thuận cười trừ, nhặt lại cành hoa Phúc làm rơi xuống đất.

"Để đó dễ thương mà."

Ngồi một hồi thì nắng tắt, ngày nghỉ ở nhà hoài chán, Thuận rủ Phúc đi nhà sách, nói là chở nó đi mua đồ để thứ hai nhập học. Phúc nghe có người chở đi chơi thì mừng lắm, nó suýt nữa đã nhảy tót lên yên sau xe đạp của Thuận. Nó khựng lại, nhớ Thuận dặn ra đường phải mặc đồ cho đàng hoàng nên quẳng lại túi đeo chéo trên ghi-đông xe đạp, chạy vào nhà thay quần áo. Thuận cũng không biết tại sao anh lại rủ Phúc đi nhà sách trong khi bình thường đánh chết cũng không đụng tới bìa sách.

Tóc xoăn đi ra cửa với bộ dạng khác, áo thun trắng khoác hờ sơ mi xanh da trời. Xỏ xong đôi Thượng Đình vào chân, nó lấy lại túi đeo trên ghi-đông choàng lên vai, nhảy lên yên sau ôm lấy hông Thuận, tay nó kéo kéo áo anh sợ té. Thuận chở Phúc đi ngang trường mới của nó ở đầu đường, Phúc mở to mắt tròn xoe nhìn ngôi trường mới lợp ngói đỏ. Cây phượng vĩ cao nghều giữa sân trường đang chực chờ mầm chồi non. Trường của Phúc nằm trên đường đến trường đại học của Thuận, trong đầu anh chợt lóe lên cảnh tượng anh được chở tóc xoăn đi học mỗi sáng dù anh học sau nó cả tiếng đồng hồ, và được thấy nó đứng đợi anh chở về dưới góc phượng vĩ giờ tan học. Lòng Thuận bồn chồn, thoáng chốc đắm chìm trong lòng bàn tay Phúc đang ôm eo anh, mặt của tóc xoăn cũng ửng đỏ, Thuận mãi mãi về sau cũng không biết được lúc đó Phúc đã nghĩ gì, còn anh nghĩ gì anh nhớ đến tận mãi về sau, anh thầm cảm ơn ai đó đã đặt hai ngôi trường gần nhau thế này.

Cách trường của Phúc một dãy nhà có rạp chiếu bóng, lúc mới lên Sài Gòn, Thuận nghe nói đây là rạp lớn nhất Sài Gòn. Ở lâu trên Sài Gòn nhưng Thuận chưa vào đây lần nào. Mỗi lần rủ thằng Hiếu đi nó lại nói là anh Dương bị bệnh, anh Dương rủ đi chơi, bỏ Thuận bơ vơ mấy lần, dần dà anh không có hứng rủ nữa. Đúng rồi, bạn thân không đi thì rủ Phúc.

Phúc nghe lời Thuận đứng đợi ở trước cửa, Thuận gửi xe, đút tờ phiếu giữ xe vào túi, rồi quay lại gốc cây bàng có táng lá rộng chỗ Phúc đứng.

"Em còn giữ sách giáo khoa không, đỡ phải mua mới?"

Phúc lắc đầu, lúc đi nó chỉ đem vào bộ đồ, cuốn sách đang đọc với mớ họa cụ nó tích góp tiền mua, còn lại cái gì cũng bỏ lại nhà.
"Dạ không, em không đem theo gì lên đây hết."

"Biết lên đây học còn bỏ ở nhà, mua mới tốn tiền lắm, em học có một học kỳ thôi."

"Em làm gì có ý định lên đây mà đem."
Câu này Phúc nói lí nhí trong miệng, Thuận không nghe được nên hỏi lại.

"Hả?"

"Ý em là em đi gấp quá nên quên."

"Quên thì thôi, tôi chở em ra chỗ bán sách cũ mua cho rẻ, ở đây mua tập vở bút viết thôi."

"Dạ."

Tóc xoăn chạy hết khắp cùng ngõ ngách trong nhà sách, lựa đồ mất cả tiếng hơn vẫn chưa xong. Đi ngang kệ bán họa cụ, mắt Phúc như bị dính vào, nhìn không chớp mắt, còn cầm từng món lên xuýt xoa. Nó cầm đến hộp màu nước đặt ở kệ trên cùng, là màu vẽ nhập ở Pháp về, ở dưới quê nó không có. Mấy món họa cụ kia là nó nhờ bạn của ba nó đi bán buôn ở Sài Gòn mua dùm, giờ được tận mắt thấy nó thích lắm. Thuận cứ nghĩ tóc xoăn đi sau lưng mình, đi một hồi không nghe tiếng Phúc ríu rích nữa mới ngoái lại, Phúc đang bị mấy món họa cụ nhập khẩu thôi miên không chịu đi.

Không khó để tìm thấy mái đầu xoăn nhẹ của Phúc dù nó đứng tận đầu kia của nhà sách. Thuận không đi lại kêu nó liền mà đứng cách vài cái kệ. Thuận dịu dàng nhìn Phúc, đầu lanh lẹ nhớ mẫu mã hộp màu nó ngắm nghía nãy giờ. Anh muốn mua tặng Phúc. Dĩ nhiên sinh viên như anh làm gì có tiền mua hàng nhập khẩu nên định bụng khi nào lãnh lương rồi để dành.

"Em lựa xong chưa?"

"Dạ em tới liền." Phúc bỏ lại hộp màu vào chỗ cũ trên kệ, lon ton chạy lại chỗ Thuận đang đứng. Thuận biết nó thích lắm, vì nó đang đứng cạnh anh mà mắt vẫn cứ dán vào cái kệ nào đó ở tít đằng xa.

Tiệm sách cũ Thuận nói cách nhà sách không xa nên anh và nó quyết định dắt bộ. Mấy tháng mùa xuân vừa đi qua, thành phố mất hẳn cái mát mẻ, nhưng cây cối đã biết trước nên tranh thủ lúc mùa xuân lớn thật nhanh rồi xoè tán cây che nắng. Phúc chẳng biết đường nên hoàn toàn đi theo sự chỉ dẫn của Thuận, nó đi bên trong anh dắt xe đạp đi bên ngoài, anh sợ Phúc không biết đường né xe.

Nhìn có vẻ gia cảnh Phúc rất khá, Thuận nghĩ Phúc sẽ chê cái tiệm sách cũ nghèo nàn, nào ngờ tóc xoăn bình dân hơn anh nghĩ, nó sớm đắm chìm vào ngàn lẻ một câu chuyện giấu trong đống sách chất chồng từ sàn nhà lên trần. Thuận hỏi người bán được bộ sách giáo khoa lớp mười hai, tuy cũ nhưng không thiếu môn nào. Anh ôm chồng sách đi sâu vào trong tiệm sách, Thuận không tìm sách, anh chỉ muốn đi tò tò theo nhìn tóc xoăn mê mẩn với sở thích của nó.

Cái bìa sách xanh dương trên cùng của một chồng sách thu hút Phúc, nó với tay lấy nhưng cao quá, chồng sách chồng chành rồi đổ xuống. Thuận lật đật che chắn cho Phúc, mấy cuốn sách giáo khoa rơi hết xuống đất, Thuận cũng chẳng phiền lòng, anh chỉ sợ tóc xoăn bị gì thôi.

"Em có sao không?"

"Cám ơn anh, em hổng sao hết."

"Cẩn thận chứ, anh không đỡ kịp là u đầu rồi."

Chung chạ gần cả tuần rồi, bấy lâu Thuận luôn xưng tôi xa cách với Phúc, có lẽ Thuận không biết đến chữ anh thân thương đến mức nào.

Phúc biết Thuận trách vậy chứ không giận nó nên chỉ cười trừ. Thuận ngó thấy Phúc không bị gì thật mới cúi người lom khom lụm từng cuốn sách xếp lại thành chồng, cũng may là chống sách nằm trong góc, đụng đổ cũng không ảnh hưởng tới mấy chồng sách kế bên. Thuận rút cuốn sách có bìa màu xanh nãy Phúc định lấy, kẹp chung với bộ sách giáo khoa đi trả tiền.

Trả tiền xong Thuận lại đèo Phúc về nhà. Tối đó hai người hâm đồ ăn buổi lên ăn cho hết sạch rồi tắt đèn ngủ sớm. Loanh quanh ngoài đường cả buổi, cả hai đều thấm mệt. Mệt thì mệt nhưng Thuận không buồn ngủ chút nào. Trằn trọc mãi chẳng ngủ được, Thuận định quay qua nói chuyện với Phúc thì nó đã cuộn mình trong chăn ngủ từ lúc nào. Cụt hứng, Thuận đành mở cửa sổ ra ngắm ánh trắng đang soi mình trong lu nước đặt ở sân sau nhà chú Nhân. Tóc xoăn ở được gần cả tuần, có vẻ cũng đã thích nghi với môi trường trên thành phố, chắc đi học cũng không phải vấn đề lớn, đằng nào nó cũng học cấp ba chứ không vào đại học ngay như anh. Thuận nhớ lúc mới nhập học anh lạc lõng vô cùng, nhưng từ khi ở Đo Đo anh cũng chẳng chơi với ai ngoài Hiếu, ở một mình riết thành quen, lên đây cũng vẫn chỉ chơi với mỗi thằng Hiếu. Anh ước tóc xoăn lớn nhanh một chút để nó có thể học cùng trường với anh, không phải vì chán thằng Hiếu nhưng mà anh vẫn thích có tóc xoăn cạnh bên hơn là nghe thằng Hiếu lải nhải về tình yêu anh nghe mãi chưa hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top