Chương 2
Thuận tắm xong, hơi nước còn âm ẩm trên người anh cũng lười lau đi. Đi đến bàn mở cặp ra lấy mấy cuốn sách về kinh tế vĩ mô mới mượn từ thư viện hôm nay ra lật xem. Lúc này trời đã tắt nắng rất nhanh sẽ sụp tối, sợ hư mắt nên Thuận với tay mở đèn bàn. Ánh mắt anh lướt trên từng con chữ chi chít như kiến. Gió lùa vào từ cửa sổ làm giảm đi cái không khí ngộp ngạt trong phòng, không biết phải tại không khí dễ chịu hay tại sách quá nhàm chán mà Thuận thấy hơi buồn ngủ. Thấy quá im ắng, anh chợt nhớ ra còn có người đợi mình dắt đi chợ. Thuận gấp sách lại đi ra ngoài tìm Phúc cùng lúc Phúc từ hiên đi vào nhà trong.
"Tôi quên mất phải dẫn cậu đi chợ, nhưng mà tối nay có hai đứa, kiếm gì đó ăn được rồi khỏi nấu nướng."
"Dạ vậy cũng được." Phúc thấy anh thì đứng khựng lại.
"Được thì thay đồ đi."
Phúc tự nhìn mình, không thấy có gì không ổn với cái quần tà lỏn đang mặc.
"Trên đây không có giống như ở dưới quê đâu, mặc vậy ra đường người ta cười cho."
"À, dạ." Phúc nghe Thuận nói thế thì lon ton chạy đi thay quần áo. Thuận đi ra ngoài, khép hờ một bên cửa rồi đứng hóng mát trong lúc đợi Phúc.
Thuận thấy cũng vừa mắc với người ở ghép mới, một tiếng dạ hai tiếng thưa rất dễ làm cho người ta có cảm tình. Thật ra cả hai không phải vào nhà hàng sang trọng, không nhất thiết phải thay đồ, nhưng Thuận lại có cảm giác nó mặc cái đó ra đường thì sẽ có chuyện không hay nên thôi cứ thay cho an tâm. Thay đồ xong Phúc lại lon ton chạy ra, nó mặc cái quần thun dài với áo phông trắng. Thuận xoay người khóa cửa rồi phẩy tay để Phúc đi theo.
Hai người đi cạnh nhau, không quen biết từ trước nên chẳng có đề tài chung gì để nói. Văng vẳng bên tai là tiếng còi xe giờ tan tầm, Thuận hết cho hai tay vào túi quần lại đưa chân đá mấy viên sỏi nằm bên vệ đường. Phúc ngơ ngác nhìn đường xá đông đúc ở Sài Gòn, ngay cả sạp báo bên đường với nó cũng lạ lẫm. Tuy là bây giờ tân tiến hơn rất nhiều nhưng những vùng quê vẫn còn giữ lại nhiều nét mộc mạc của thế kỷ trước. Lúc Thuận và Hiếu mới bước chân khỏi ga Sài Gòn cũng thế, cả hai bị choáng ngợp với vẻ hào nhoáng của thành phố về đêm. Đèn điện giăng khắp các tòa nhà cao tầng đang đua nhau mọc lên trong lòng thành phố, khi sáng thì ấm áp ôn hòa, ban đêm lại rực rỡ phóng khoáng vì được ảnh hưởng bởi văn hóa tây phương. Ngay cả những thanh âm của Sài Gòn vẫn rất riêng biệt, ban ngày ồn ã tiếng còi xe, ban đêm tĩnh lặng lác đác vài tiếng rao lẫn trong tiếng lá cây xào xạc. Ở thành phố được gần nửa năm, thanh âm của Sài Gòn tuy rất đặt biệt, nhưng đôi khi nó quá ồn ào làm Thuận nhớ sự yên bình ở Đo Đo da diết. Ở Đo Đo vô lo vô nghĩ bao nhiêu, tuy ở đó anh chẳng giàu có hơn ai, nhất là thằng bạn thân, giờ ở thành phố rồi, Thuận cảm nhận được hàng ngày trôi qua hối hả hơn rất nhiều, cứ chạy theo rồi bị cuốn vào lúc nào chẳng hay, Thuận giờ đủ lớn để biết anh cũng đã thay đổi ít nhiều.
Phúc mải mê ngắm nhìn mảng trời hồng hồng, cảm thấy bầu không khí giữa hai người quá gượng gạo, nó cứ nhìn anh rồi quay đi, môi nó cứ mím lại như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Thuận thấy thế thì phì cười làm Phúc ngơ ngác, vặn vẹo ngón tay đến mức sắp gãy. Để chữa ngượng, Thuận đành mở miệng nói trước,
"Quê cậu ở đâu?"
"Em ở Sóc Trăng."
"Rồi sau này tính học ngành gì?"
"Dạ học mỹ thuật."
"Uhm..ê coi chừng!"
Đèn xe máy sáng lòa chiếu thẳng vào người Phúc làm Thuận hoảng hốt, dạo gần đây mấy tên thanh niên mới lớn rất thích lái xe máy nhập từ Thái về chạy đánh võng khắp đường, biết bao nhiêu người bị bọn họ đâm trúng rồi phớt lờ. Dưới quê Phúc chắc chẳng mấy khi có mấy cậu choai choai này, thấy xe lao thẳng tới mình mà nó cứ đứng trơ ra không phản ứng gì. Thuận kéo mạnh tay Phúc, nó loạng choạng, mất đà ngã sang một bên, may mắn là Thuận đỡ kịp.
Thuận theo thói quen mắng mỏ chiếc xe máy vừa vút qua còn tóc xoăn thì nằm gọn trong lòng anh, người nó hơi run chắc là sợ lắm. Thuận đỡ Phúc đứng dậy, thấy mặt nó tái xanh nên anh đưa tay vỗ vỗ sau lưng để nó bình tĩnh lại.
"Có sao không? Ở dưới chắc xe chạy không ẩu tả như ở đây đâu."
"Dạ em không sao."
"Đi vào trong đi, mốt ra đường thấy xe phải né ra, nhớ chưa? Mà hồi sáng bị tôi đụng có xây xát gì không?"
"Chỉ trầy đầu gối xíu hà, em nhớ rồi. Mình đi lẹ để trời tối."
Thuận đổi chổ để Phúc đi vào trong lề, đi vài bước nữa thì tới chỗ ăn cơm giá rẻ quen thuộc của Thuận, quán của cô Nguyệt. Giờ này chưa tới giờ cơm nên quán không đông lắm, chỉ vài người khách quen lớn tuổi ăn xong thì ngồi lại uống trà, tay cầm tờ báo mua từ sáng sớm. Hiếu đang lui cui xếp chén dĩa sạch vào lại tủ cho cô Nguyệt, mắt thì cứ ngó vào phòng, sợ anh Dương bệnh sẽ khó chịu thì lập tức chạy vào.
"Con chào cô."
"Ủa nay qua chơi sớm vậy con?"
"Nay con dẫn khách mới qua cho cô nè."
Thuận huých tay Phúc, nó hiểu ý cúi đầu chào cô Nguyệt.
"Dạ, thưa cô."
"Chào con, bạn của Thuận hả? Dễ thương quá, sau này qua thường xuyên qua đây chơi nha con."
Cô vốn rất hiền lành, thấy tóc xoăn dễ thương vậy cô càng thương nó hơn. Cười cười nói nói rồi hỏi thăm, Thuận bị bỏ quên nên lủi thủi ra ngồi bàn trong góc, Hiếu xomg việc ngoái sang thấy Thuận ngồi ngặm tăm trong góc thì lân la lại gần.
"Sao im ru rồi, bình thường đi tới đầu ngõ là nghe tiếng mày rồi mà."
"Thì mày nhìn kìa, cô Nguyệt có mới nới cũ , tao bị ra rìa rồi."
"Ai vậy?" Hiếu gác chân lên ghế, ngó nghiêng nhìn chàng trai tóc xoăn đang đứng cạnh quầy của cô Nguyệt, tít mắt nói chuyện gì đó có vẻ rất vui.
"Cháu chú Nhân, mày dọn ra, có chỗ trống là có người mới ở liền." Thuận rót trà có sẵn trong ấm trên bàn ra ly, trà có lẽ để từ sáng đến giờ nên hơi nguội.
"Cũng dễ thương, tên gì vậy?"
"Tên Phúc, mười bảy tuổi, ở Sóc Trăng."
"Rành dữ ha."
"Thì ở chung nhà nên tao hỏi thăm thôi, rành gì?" Thuận đứng lên, thành thục đi đến chỗ phích nước sôi còn bốc khói đặt cạnh nồi cơm điện cỡ lớn của cô Nguyệt, đổ xác trà trong ấm ra, múc hai, ba muỗng trà khô cho vào ấm rồi chế nước sôi. Vừa làm Thuận vừa thở dài như mất sổ gạo.
Mà cũng đúng, cô Nguyệt quý Phúc lắm, nói chuyện với nhau rất lâu, lúc ăn cơm cô cho nó phần nhiều hơn thấy rõ, còn nói là mời không lấy tiền. Coi như cái suất ăn chực mất vào tay tóc xoăn rồi. Trong lúc ăn Phúc chẳng nói gì nhiều, chỉ tập trung ăn thôi. Có lẽ nó vẫn còn ngại với mọi người, lâu lâu Thuận hỏi nó vài câu, nó nghe rồi trả lời. Cả ba ngồi nói chuyện được một lúc thì Dương từ trong phòng đi ra. Ngủ li bì từ sáng đến giờ, thằng Hiếu đi học về vừa phụ việc ở quán vừa cách hai ba tiếng chạy vào lau mát người cho Dương, đến giờ chắc anh cũng hạ sốt rồi nên anh ra ngồi cùng cả bọn cho vui. Sự xuất hiện của anh Dương làm Phúc thoải mái hơn hẳn. Thuận biết được vì tốc độ tiêu hao trên dĩa cơm của nó chậm dần, miếng thịt được xé nhỏ đến năm bảy lần mới ăn hết. Phúc cũng chủ động nói nhiều hơn chứ không phải ai hỏi gì trả lời nấy nữa. Thuận cũng thấy nhẹ nhõm dùm Phúc, coi như là giúp nó kết được bạn. Thấy Phúc nói chuyện với hai người kia vui vẻ Thuận cũng vui lây, không biết tại vì sao. Có lẽ là vì lúc cười, mắt Phúc híp lại, má phải còn có lúm đồng tiền nữa.
Cả đám ngồi nói chuyện đến khi quán cô Nguyệt đóng cửa Thuận mới dẫn Phúc về.
Lúc sáng, Phúc đã tìm được nhà chú Nhân sau khi bị Thuận quẹt phải, nó đã có cả buổi trưa để tắm rửa nghỉ ngơi nhưng đến giờ nhìn Phúc vẫn còn uể oải lắm. Người nó cứ như cọng bún, ngồi nói chuyện được một hồi mắt bắt đầu híp lại, biết nó ngại nói nên Thuận tranh thủ phụ dọn quán rồi trả tiền để Phúc về ngủ. Thuận nói Phúc ra trước cửa đợi anh trả tiền rồi dắt nó về, Phúc ngoan ngoãn gật đầu đứng đợi Thuận như đứa trẻ đợi ba mẹ dẫn đi chơi. Có lẽ trên đường đến đây chưa nhìn ngắm đủ nên nó tranh thủ ngó xung quanh. Đối diện với quán cô Nguyệt là bức tường cao hơn hai mét, khu phố này nằm sau lưng con đường sầm uất nhất nhì Sài Gòn. Bên kia của bức tường là nhà cao tầng mọc chen chút nhau trên một con đường dài tầm bảy, tám ki lô mét, lúc này trời đã tối hẳn, đèn điện nhiều màu bắt đầu được mở lên hết thảy. Phúc đứng ngó đến ngơ ngẩn cả người. Khu phố này như phần thô sơ còn sót lại của Sài Gòn đang dần thay da đổi thịt thành nơi phồn hoa, tráng lệ.
Từ xa có đám thanh niên trạc tuổi Thuận, quần áo nhìn là biết không phải người đàng hoàng chèo kéo nhau đi từ từ đến gần chỗ Phúc đang đứng. Mùi rượu bay nồng nặc thêm tên nào tên nấy mặc đỏ gay cũng biết là chúng không còn tỉnh táo. Phúc thấy hơi sợ nên đứng nép lên bậc tam cấp nhà cô Nguyệt, nhường đường lộ rộng rãi cho đám thanh niên đó đi. Bọn chúng thấy Phúc đứng lớ ngớ liền sáp lại, bắt đầu mở miệng nói mấy câu người thập niên này hay dùng cua gái.
"Này, đi chơi với anh đi."
"Tôi đâu có biết anh, buông ra."
Một trong đám đó có đứa giở trò lôi kéo Phúc, có lẽ là tên cầm đầu của cả đám.
"Say xỉn rồi thì về nhà đi, đừng có ở ngoài đường làm bậy."
Thật may ngay lúc đó Thuận cũng vừa tạm biệt thằng Hiếu với anh Dương rồi quay ra. Tuy đường này nằm sau một khu trung tâm thành phố nhưng tối đêm hàng quán đóng cửa hết thì khá vắng vẻ, tốt nhất đừng đi một mình, không thì chuyện ghê gớm hơn cướp giật cũng có thể xảy ra. Thuận kéo Phúc ra sau lưng mình, anh đứng ưỡn ngực che chắn cho Phúc. Đám thanh niên kia nhìn quậy mà nhát cấy, thấy Phúc không chỉ đứng một mình thì ỉu xìu, bị Thuận quát vài câu thì rồng rắn kéo nhau bỏ đi. Thấy đám thanh niên đó đi được một đoạn xa anh mới kéo Phúc ra trước mặt mình. Mặt nó lúc này tái mét, tay xoắn áo thun của Thuận nhăn nhúm. Nãy Thuận thấy mấy thằng thanh niên choai choai lôi kéo Phúc thì tự dưng nổi đóa, giờ nhìn mặt mày nó tái mét vậy càng bực mình.
"Đàn ông con trai gì mà bị xíu là mặt tái xanh rồi. Mốt phải dữ lên, người ta mới không ăn hiếp mình, biết chưa."
Phúc buông áo Thuận ra, im lặng gật đầu chứ không nói gì. Thuận thấy mình hơi lớn tiếng nhưng tính của Thuận trước nay rất ngại chuyện xin lỗi, hất mặt bảo Phúc đi trước. Thường thì khi con người phát sinh sự sợ hãi một là do tiếp xúc với vấn đề đó quá nhiều, quán tính tự động bài xích, hai là chưa gặp tình huống đó bao giờ nên không biết phản ứng. Thuận gãi đầu thắc mắc không biết Phúc được ba mẹ bảo bọc quá mức hay có chuyện gì sau đôi mắt cười đó mà anh không biết.
Phúc đi trước, Thuận cố tình nán lại vài bước rồi mới lẽo đẽo đi theo. Tối hôm nay Sài Gòn rất lạ, Thuận không biết lạ ở chỗ nào, chỉ biết nó lạ. Tiếng rao của mấy cô chú hàng rong bữa nay không nghe thấy nữa, cả con đường im lìm. Thuận tranh thủ hít mấy hơi thật sâu, trước giờ Thuận không có bạn, nên có chuyện cũng không biết tâm sự với ai đến khi quen biết thằng Hiếu, rồi lâu dần bản tính nói nhiều mới bộc lộ, thích gì nói nấy, không có kiêng dè gì do thằng Hiếu cũng không quan tâm, mà nay nói chuyện với tóc xoăn lạ lắm. Cái gì khó thì Thuận làm biếng nghĩ, nên anh quăng cái chuyện thắc mắc đó qua một bên, tiếp tục rảo bước sau Phúc. Kẻ trước người sau về đến nhà.
Thuận khóa cửa cẩn thận, Phúc thì chạy tót đi vệ sinh cá nhân từ hồi nào. Điện thoại bàn kêu inh ỏi mấy tiếng, Thuận đi đến nhấc ống nghe áp sát tai.
"Dạ, con biết rồi. Dạ, chú yên tâm."
"Ai gọi vậy anh?"
"Chú Nhân gọi, chú đi đám xong ghé Cai Lậy nhập hàng về xưởng rồi, chắc hai ngày nữa mới về tới Sài Gòn."
Trên vai Phúc còn vắt cái khăn nhỏ, nó vừa hỏi Thuận vừa lấy khăn lau nước trên mặt. Thuận đang suy nghĩ không biết có nên cấm tuyệt Phúc mặc quần tà lỏn hay không, vì mỗi lần nhìn đôi chân đẹp hơn con gái của nó Thuận rất hay mất tập trung, trong lòng xốn xang.
Thuận ngồi vào bàn mở sách ra học bài, đọc được vài chữ mắt đã híp lại. Phúc không có gì làm, ngồi trên chiếc nệm chú Nhân mới mua cho, lấy cuốn "Giết Con Chim Nhại" của nhà văn Harper Lee nó đang đọc dở dang trong cặp ra. Đây là lần thứ bao nhiêu Phúc đọc lại cuốn sách này rồi, chính nó cũng không nhớ, mỗi lần đọc lại nó lại đúc kết ra được những giá trị khác nhau. Thuận liếc sang thấy Phúc đọc sách trong góc phòng thì ngoắc tay kêu nó lại chỗ bàn học của mình.
"Đọc sách thì lên chỗ có đèn mà đọc, không sợ hư mắt hả?"
Phúc vẫn ngồi im,
"Anh cứ học bài đi em ngồi đây đọc là được rồi."
Thuận thấy có nói nữa Phúc cũng không nghe, đi ra phòng khách, lát sau quay lại cầm theo cái ghế nhựa đặt cạnh ghế anh đang ngồi, vỗ vỗ lên ghế rồi nhìn Phúc. Phúc cười nhẹ với Thuận rồi lên ghế ngồi, kê sách gần đèn bàn của anh để dễ đọc hơn. Hai người chen chút nhau trên cái bàn nhỏ xíu, Thuận dẹp bớt sách vở của mình qua một góc để Phúc ngồi thoải mái hơn.
Thấy bìa sách của Phúc lạ lạ, Thuận hỏi,
"Sách này tên gì vậy?"
"Giết Con Chim Nhại, em đọc lại mấy lần rồi." Phúc nghe Thuận hỏi như được rà trúng đài, giới thiệu luôn miệng.
"Tôi thấy ở trường đa số tụi nó đọc sách của Liên Xô, ít thấy sách của Mỹ lắm."
"Anh đọc thử đi, hay lắm! Sách này về phân biệt chủng tộc, nhưng mà còn nói về việc đấu tranh cho sự công bằng, cho tình yêu nữa. Em cho anh mượn." Phúc nghe Thuận hỏi như được rà trúng đài, giới thiệu luôn miệng.
"Thôi cho tôi xin, thấy sách là mắt tôi tự động híp lại rồi. Không đọc đâu."
"Vậy thôi." Thuận nghe tới sách là sợ nên từ chối đây đẩy, Phúc ỉu xìu, cuối đầu đọc sách tiếp.
"Mà nãy ở quán thấy buồn ngủ mắt mở không lên mà còn đọc sách?"
"Nãy em rửa mặt nên tỉnh luôn rồi."
Cả hai sau đó không nói gì nữa. Phúc chăm chú, không nghe tiếng lật sách của Thuận nữa thì ngẩng đầu lên thấy Thuận chống cằm ngủ gục. Nó gấp góc trang sách lại để đánh dấu, rướn người lên đóng cửa sổ ngay bàn học lại rồi mới khều Thuận.
"Anh ơi, buồn ngủ thì lên giường ngủ. Ngủ vầy mai trật cổ á."
Thuận còn ngái ngủ, lê người lên giường theo quán tính rồi ngủ lại luôn. Phúc tắt đèn bàn, sợ Thuận cảm lạnh nên lấy chăn bị Thuận đá vào góc giường đắp cho Thuận rồi rón rén về lại chỗ của mình nằm xuống. Đêm đầu tiên Phúc xa gia đình, từ sáng đến giờ người nó cứ lãng đãng, bồng bềnh như dảy mây trắng vắt ngang bầu trời, gió thổi đi đâu thì bay theo đó. Tự nhiên nó thấy buồn lắm, cũng may là Thuận ngủ say rồi nên không nghe tiếng nó thút thít trong chăn. Bây giờ Phúc thấy mình như con cá bơi ra đại dương to lớn, bơi mãi bơi mãi đến trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top