Chương 1: Mở đầu
Chương 1: Mở đầu
---------------------------------------
Buổi tối ở nhà Dragneel, hôm nay chính là kỷ niệm 3 năm kết hôn của cô và Zeref hôm nay cô rất vui, cô tất bật đi sửa soạn chuẩn bị đồ ăn chỉ để làm cho anh vui
Cạch
Mừng anh đã về Zeref-Mavis hớn hở chạy từ dưới bếp ra nói
Ừ....vậy tôi lên phòng trước đây-Zeref hờ hững đáp lại
Anou....vậy lát anh xuống đây ăn tối với em để kỷ niệm 3 năm kết hôn của ta được chứ-Cô kêu anh và vẫn nói khi biết anh sẽ không ăn cùng cô
Được vì lát nữa tôi cũng có việc cần nói với cô-Anh vẫn cái giọng điệu đó mà đáp lại nhưng cô vẫn tươi cười
Vâng ạ-Cô vui mừng đáp lại
"Trong bữa ăn"
Mavis tôi cần nói với cô một chuyện-Anh nghiêm giọng nói
Ừm....bộ có chuyện gì à-Cô hồn nhiên đáp lại
Tôi muốn li dị với cô.....cô cũng biết tôi không yêu cô cơ mà cái cuộc hôn nhân này là do cô ép đặt ngay từ đầu tôi đã không yêu cô rồi-Anh quát lên làm cho cô giật mình nhưng cô vội đáp lại
Có phải là vì Yuri không Zeref em biết ngay mà, em biết chứ biết anh không yêu em nhưng anh cho em 1 tuần để cùng đi chơi với anh được không-Cô cười một nụ tươi đáp lại anh
Nếu cô đã nói vậy tôi sẽ đồng ý-Anh đáp lại cô
Ừm vậy mai ta đi nhé-Cô cười tươi đáp lại với anh
Bất chợt ngoài có tiếng gọi
Chị Mavis có anh Zeref ở đây không ạ Natsu muốn kiếm anh ấy nói chuyện-Thì ra chủ nhân của nó chính là Lucy
Có em chờ chị chút nhé-Cô nói vọng ra,sau đó quay vào nói với anh-Zeref anh có người tìm kìa mau đi đi
Biết rồi cô tưởng tôi điếc à-Anh bực dọc phán
A...em xin lỗi-Cô cười hối lỗi nói
Thế là anh cũng đã đi để lại cô ăn cơm một mình dưới ánh nến lung linh mà thật ra đây đâu phải lần đầu cô ăn một mình mà đã rất nhiều lần Zeref luôn luôn ở nhà của cô gái mang tên Yuri đó hiếm lắm thì mới thấy đi về nhà
Mình có nên chuẩn bị để mai đi chơi với anh ấy không nhỉ nhưng trước tiên nên dọn bàn ăn đã-Cô tự nhủ
Vậy là cô liền đi dọn bàn vì trong cái căn nhà to lớn này bây giờ chỉ có mình cô thôi nên cô phải tự làm lấy.Sau đó cô đi lên phòng chuẩn bị đồ đạc
Căn phòng này sắp phải xa nó rồi.....nhớ thật mà hình như Zeref chưa lần nào vào phòng này thì phải đã 3 năm rồi vậy mà-Cô buồn rầu nói
Căn phòng mà cô đang ở hiện giờ rất trống trải vì sao à vì nó không hề có bóng dáng của người đàn ông ở nơi đây
Để xem 3 năm về trước mình đã làm đủ mọi cách để anh ấy cưới mình ngay cả cha mẹ anh ấy mình cũng đã lừa cơ mà-Cô nhớ lại
Ba năm trước hôm mà cô kết hôn với anh cô rất vui và hạnh phúc tuy không có sự chúc phúc của gia đình, cô bị mọi người phê bác vì sao à vì cô đã dùng thủ đoạn để được cưới anh mặc dù vậy nhưng cô vẫn cười cô cười vì cô đã được ở bên anh nhưng còn anh thì lại chán chường cô từ lúc mà anh cưới cô về ngay cả ở nhà cũng đã ít.....anh ghét cô vì cô đã làm Yuri người mà anh yêu phải khóc
Cứ thế cô cứ hồi ức và sau đó cô bước lên chiếc giường và ngủ cho tới sáng hôm sau
"Sáng hôm sau"
Mình chuẩn bị thôi nào-Cô nói
Mavis cô mau xuống đây đi chúng ta phải đi sớm đó-Zeref từ dưới phòng khách hét lên
Chờ em một tí-Cô nói vọng xuống trên tay và tự nhủ-Mình phải vui lên thôi không được buồn nếu buồn anh ấy sẽ lo lắng mất
Nhanh đi chứ cô chậm chạp vừa thôi-Anh tức giận quát
Em xuống rồi đây chúng ta đi thôi nào-Cô hớn hở chạy xuống nói
Được rồi đi-Anh nói
Thế là họ đi ra ngoài cổng và lên một chiếc xe hơi màu đen tuyền
"Trên xe"
Cô muốn đi đâu-Anh hỏi
Tới Magnolia được không anh-Cô hỏi ngược lại
Được-Anh đáp
Sở dĩ cô muốn đến đó vì nơi đó chính là nơi mà cô đã quen biết anh gặp được anh ở nơi này có rất nhiều kỉ niệm của cô với anh
Đường đi có lẽ sẽ dài lắm đây-Cô ngán ngẫm nói
Có lẽ thế
Mà cô chỉ định đi một tuần sau đó sẽ li dị với tôi phải không-Anh bất chợt hỏi làm cô tối sầm mặt xuống
Ừm....em sẽ không ràng buột anh nữa em đã làm phiền anh nhiều quá rồi mà-Cô nhỏ giọng nói
Vậy cô định sẽ ở đâu khách sạn, nhà nghỉ hay là ở đâu khác-Anh thắng xe lại hỏi coi
Chúng ta đến căn nhà ở trên ngọn đồi mà chúng ta từng sống được không ạ-Cô đáp lại
Tùy-Anh đáp gọn lõn
"Tới nơi"
Khi họ tới nơi thì cũng đã sập tối
Tôi xin lỗi cô tôi làm cho cô mất đi một ngày rồi-Anh nói
Không sao đâu được ở bên anh nói chuyện với anh là em mãn nguyện rồi-Cô cười tươi đáp lại
Cảm giác của anh bây giờ là gì đây là không nỡ hay là anh đã yêu cô...không anh chối bỏ nó trong anh giờ chỉ có ghét cô mà thôi việc mà anh đang làm chỉ là để giải thoát cho bản thân mình
Vậy nhé...anh đem đồ đi cất và tắm rửa còn em sẽ đi chuẩn bị đồ ăn nhé-Cô nghiên đầu nói
Ừ
Em đi đây nhé anh mau lên để còn xuống ăn đó-Cô nhắc nhở
-----------------------------------E.N.D------------------------------
Chỉ mới là chap 1 nhưng vẫn mong mọi người góp ý cho Au ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top