Chap 6: Quyết Định
CHAP 7
--------------------------------------------------------------------------------
- Ta!?.... - Mẹ Anh có chút do dự, nhìn sang Zeref và 'cô con dâu' mới của bà, ánh mắt bà chợt chùng xuống rồi mờ hẳn ra nhìn thẳng vào Mavis:- Được! Ta đồng ý với con! Nhưng ta cũng có điều kiện dành cho con đây...
- Điều kiện? Được thôi ạ! Nếu cháu có thể làm được cháu sẽ cố gắng - Mavis gật đầu
- Ta.....ta muốn con tha thứ cho Zeref! Có được không Mavis? - Mẹ Zeref nói với ánh mắt buồn bã
- Tha thứ? Bác muốn con tha thứ cho hắn, một kẻ nhẫn tâm dám ra tay sát hại cha mẹ của con ư bác gái - Cô tức tối
- Nếu con không đồng ý cũng không sao, ta còn một điều kiện khác - Mẹ Zeref nhanh chóng suy nghĩ ra một ý khác
- Điều kiện khác? Bác nói đi ạ! - Cô gật đầu chấp thuận
- Theo ta nhớ thì con đã kí giấy li hôn với Zeref phải không - Mẹ Zeref hỏi
- Đúng ạ.....bác hỏi vậy là có ý gì? - Cô nghi hoặc
- Zeref con đã kí vào giấy li hôn chưa - Mẹ Zeref không trả lời câu hỏi của cô mà hỏi Zeref
- Con....con vẫn chưa kí - Zeref nói do dự
- Vậy được rồi, điều kiện của ta là muốn con, Mavis quay về làm vợ cả của Zeref - Bà nhìn Mavis nói
- Xin lỗi.....điều kiện này con không thể chấp thuận - Cô quay mặt bước đi
- Nếu con không đồng ý, ta sẽ không giúp con - Bà nói
- Bác gái....bác là đang làm khó con - Cô hỏi
- Ta không làm khó con đây là điều kiện đổi lấy với điều kiện. Tất cả đã công bằng - Bà cương quyết
- Bác gái, bác đang làm chị con khó xử đó - Hikaru lên tiếng
- Con đừng lên tiếng để chị con suy nghĩ rồi cho bác một câu trả lời - Bà ngăn cản
- Vâng.....vâng ạ - Hikaru đành im lặng
- Được rồi ạ.....con đồng ý với bác nhưng bác phải hứa là sẽ giúp con - Cô miễn cưỡng đáp, cô không thể vì sự bất mãn của cô mà để công ty của ba cô phải phá sản
- Thế mới là con dâu của mẹ chứ - Bà vui mừng
- Con không đồng ý - Zeref bực mình lên tiếng
- Không đồng ý - Bà lườm
- Hôm nay là đám cưới của con và Yuri và vợ con chỉ có một đó là Yuri - Anh đáp
- Con chưa có sự đồng ý của ta và cha con vậy mà dám ngang nhiên dám kết hôn, ta chưa mắng con là may mắn rồi đó - Bà trách
- Con....con xin lỗi mẹ - Anh hối lỗi
- Bác gái....con thật lòng yêu anh Zeref mà xin bác đừng ngăn cản tụi con - Yuri lên tiếng
- Ngăn cản? Cô đã nghe mẹ tôi ngăn cản hôn sự tốt lành này của cô à - Wendy khinh bỉ
- Không ngăn cản vậy là bác đồng ý cho tụi con - Yuri mừng rỡ
- Cô khoan vui mừng đi, vợ tôi chẳng phải đã nói Mavis là vợ cả à, cô chỉ là vợ nhỏ thôi "con dâu tương lai" à - Cha Zeref sau một hồi im lặng thì lên tiếng
- Kh....Không sao đâu ạ! Chỉ cần cháu được ở bên anh Zeref - Yuri nói nhưng trong lòng cô lại đang có một mưu tính khá thâm độc
- Cô....thật sự nghĩ như vậy à - Hikaru dè chừng
- Em sao lại nói vậy chứ - Yuri giở giọng yếu đuối nói
- Hừ.....thật là nực cười. Từ nãy đến giờ cô chưa gọi tôi một tiếng chị hai đó em gái ạ - Mavis không quên buông lời khinh bỉ nói
- Cô..... - Yuri tức tối toan định đánh Mavis thì sực bừng tĩnh gọi Mavis một tiếng: - Chị hai
- Có thế chứ....sao không đeo nhẫn cưới cho tôi đi Zeref - Cô quay mặt sang phía Zeref nói
- Nhẫn....cô xứng sao - Zeref khinh bỉ nói
- Con có gan thì lặp lại câu nói đó lần nữa đi - Bà tức giận
- Mẹ à con...... - Zeref cứng họng bèn lấy chiếc nhẫn mà trước đây Mavis bỏ lại bước tới đeo cho cô - Đưa tay cô đây
- Nè - Cô đưa tay trái lên nói
- Từ...từ nay cô chính thức làm vợ tôi - Zeref nắm tay Mavis nói
- Anh cũng mau đeo nhẫn cho "em gái" của tôi đi chứ - Cô nói
- Đây là cô nói đó - Anh đáp
- Nếu tôi không cho anh đeo thì làm sao anh để tôi yên đây - Cô quay mặt nói
- Yuri.....từ nay em đã là vợ danh chính ngôn thuận rồi - Anh mừng rỡ
- Anh Zeref - Yuri ôm chầm lấy Zeref
- Này.....hai người đã tình tứ đủ chưa vậy - Wendy bước tới nói
- Ai cho em cái gan dám nói chuyện như vậy - Anh tức tối
- Là tôi đó, anh có ý kiến gì không? - Cô lên tiếng
- Đừng cãi nhau nữa chứ. Anh hai à chúng ta về nhà nào cả cha mẹ và em nữa Wendy - Natsu lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng hiện tại
- Lucy, Hikaru chúng ta về nhà giúp chị dọn đồ ngày mai dọn qua nhà Dragneel ở - Mavis nắm tay Lucy, Hikaru nói
- Được, chúng ta về thôi nào - Cả hai đồng thanh
- Chị Mavis em theo chị về được không ạ - Wendy chạy tới
- Chẳng phải em sẽ về nhà cùng cha mẹ à - Cô khó hiểu
- Em không muốn ở chung nhà với "vợ bé" - Wendy ngây thơ nói
- Vậy sao - Cô cười thầm vì cô biết Wendy là đang trút giận cho cô - Vậy chúng ta đi thôi
- Ngày mai tôi sẽ đi đón cô - Zeref bước ngang qua cô nói
- Được
- Zeref chờ em với - Yuri hô to
- Em nhanh đi - Zeref bực dọc nói
Sau đó mọi người đều về nhà để ăn cơm tối và ngủ một giấc no say để ngày mai còn phải chuẩn bị cho một cuộc chiến thật sự
----------------------------------------
Lâu quá không viết không biết còn ai đọc không ha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top