biến mất.
Choàng tỉnh dậy, Yeonjun vội nhìn vào chiếc đồng hồ bên cạnh. Hai mắt cứ ríu lại, khiến cậu phải dùng hết sức mà mở to hai mắt để nhìn cho rõ thời gian.
"5:00 sáng..."
Cậu lại một lần nữa ngã lưng xuống, vắt tay lên trán mà suy nghĩ. Đây là lần thứ năm cậu bật dậy kiểu này. Yeonjun thật sự lo lắng, sợ rằng hôm nay sẽ không có sức để tận hưởng trọn vẹn ngày đặc biệt này.
Gạt qua những nỗi lo ấy, cậu nhẹ nhàng mở cửa sổ ra.
Ngoài trời vẫn còn tối mịt, trên tấm kính vẫn còn đọng lại một ít nước mưa do cơn bão hôm qua để lại. Ánh đèn đường dưới sự phản chiếu của những giọt nước long lanh trên cửa ấy, trở nên đẹp hơn bao giờ hết.
Yeonjun vô thức đưa tay ra chạm vào tấm kính trước mặt. Ngọn đèn đường ấy, thật quen thuộc.
"Này Soobin. Sao bỗng dưng anh đưa em về thế? Chẳng phải anh bảo là muốn đi tăng hai sao?!"
"Lát anh tới cũng không muộn..." - Soobin nhìn lên ngọn đèn đường, hai tay đút vào trong túi áo khoác to phùng phình.
"Èo" - Yeonjun ngược lại, cậu nhìn xuống mặt đường một cách không rõ lý do. Chính bản thân cậu biết, rằng lúc này tâm trạng cậu đang rối bời hết cả lên. Hàng vạn điều muốn nói, hàng ngàn điều muốn làm, nhưng mãi mãi lại chẳng dám thể hiện.
"Anh đưa em về... vì anh lo cho em đó"
Yeonjun ngơ ngác. Hả? Anh ấy không phải đã uống say đến mức không còn kiểm soát được ngôn từ vậy? Thế mà còn dám lái xe đưa mình về? Khốn khiếp!
"Anh đừng có đùa nữa. Say rồi đó. Cần ở lại nhà em không?" - Yeonjun huých nhẹ vào bụng anh
Soobin hết nhìn lên ngọn đèn đường kia thì lại nhìn về phía xa xăm. Đột nhiên lúc này, anh cúi xuống nhìn cậu.
"Này Yeonjun..."
"Em đây?"
"Nếu sau này, anh nói thích em, em sẽ phản ứng như nào?"
Cái này... là mượn câu hỏi để bày tỏ lời thật, hay là hỏi trêu, hay là muốn kháy mình, hay là... Tâm trí Yeonjun lúc này như một mớ bùi nhùi và hỗn độn. Cậu ngẩn ngơ một lát, theo bản năng mà nhìn chằm chằm vào cặp mắt đen nhánh của anh.
Soobin không quá cao, nhưng mỗi lần muốn nhìn anh là cậu đều phải ngước nhìn. Lúc này anh lại đang mang một chiếc khăn quàng cổ, khiến cậu không thể biết được rằng anh đang cười hay như nào. Chỉ biết... là anh đang nhìn mình, rất chăm chú.
"A... a ha ha... Có cô nào tán anh rồi hả. Damn, sao không nói cho em biết sớm, em mách cho vài đường làm giá. Không thì thôi tiến thẳng luôn đi, sợ gì, aiss, Soobin như này mà còn phải lưỡng lự sao?! A ha ha..."
"Em vẫn vậy nhỉ?"
Lúc này Yeonjun đã thật sự cứng đờ người lại. Cậu biết, mình nói dối rất tệ. Và nụ cười gượng gạo trên môi của mình đã chứng minh điều đó.
"Em vẫn như vậy. Vẫn mặc kệ cho việc anh đi theo người khác. Vẫn giả vờ tỏ vẻ rằng rất hạnh phúc khi thấy anh được hạnh phúc. Vẫn bỏ mặc bản thân mình, vẫn chẳng chịu đấu tranh gì cả..."
Yeonjun cuối gầm mặt xuống, cố gắng né tránh ánh mắt lúc này của Soobin. Bộ cậu đã sai sao? Soobin ở đâu, cậu ở đâu, chẳng lẽ cậu còn chưa rõ. Một người là học bá, tiếng tăm vang danh lẫy lừng. Một kẻ là sâu ăn bám, chuyên gia phá đám và làm rầu bất kì nồi canh nào mà nó ở. Một người cao to, một kẻ thấp yếu. Quá nhiều sự chênh lệch, khiến cậu không thể nào mở miệng nói lời yêu anh. Thậm chí đôi lúc, được làm bạn với anh, được nghe những tâm sự từ tận đáy lòng, cõ lẽ đã là một điều quá đỗi may mắn trong cuộc đời cậu rồi.
"Anh... không thể hiệu được... Em có thể nghe chuyện của anh, có thể dỗ dành khi anh rơi lệ. Nhưng em lại chẳng một lần nào gạt đi nước mắt trên gò má của em..." - Soobin nắm lấy hai bắp tay Yeonjun, khiến cậu giật mình mà nhìn lên đôi mắt của anh một lần nữa.
Lúc này, chiến khăn quàng đã trệ xuống, hiện ra đôi môi của anh. Nhưng... quan trọng hơn hết, chính là hai giọt lệ lấp lánh ánh đèn đường trên khóe mi. Anh thật sự... đã khóc vì cậu.
"Tại sao vậy Yeonjun? Tại sao? Em yêu anh đến như vậy, mà tại sao em không hề nói cho anh biết?"
"Vậy là mọi tội lỗi đều là ở em hả?"
Yeonjun hét lên, dùng chút sức lực yếu ớt đẩy anh ra. Cậu căm phẫn nhìn vào đôi mắt đang hoen mi của anh, chỉ hòng lao vào và ghìm thật chặt anh xuống đất.
Cậu theo đuổi anh lâu như vậy, thế mà giờ đây anh lại nói như kiểu đang trách tội mình. Đâu phải vì cậu, mà là chính vì anh, vì anh mà cậu mới ra nông nỗi này. Cậu đã yêu bản thân như nào, quan tâm đứa trẻ bên trong mình ra sao, Soobin sẽ mãi mãi chẳng bảo giờ biết được. Bởi từ ngày cậu gặp anh, chính anh mới là người khiến cậu mãi mãi không thể suy nghĩ cho bản thân được nữa.
Cậu căm giận, báu chặt vào tay áo của anh. Anh vẫn không buông cậu ra.
Rồi... Một giọt, hai giọt,... nhẹ nhàng, lặng lẽ rơi trên mái tóc cậu.
Soobin không nói gì nữa. Có lẽ anh đã không còn gì để nói, hoặc bị nói tới mức không còn gì để nói.
Và rồi... Anh kéo sát cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Trời bắt đầu đổ cơn mưa. Dưới ánh đèn đường trong một con phố không có bóng dáng người qua lại, lại xuất hiện một cảnh tượng đẹp đến mê hồn. Hai cá thể, không màng đến những định kiến xã hội gay gắt ngoài kia, mặc cho những rào cản về thế xác, chính thức theo đuổi trái tim của nhau.
Đôi môi mềm của anh đặt lên cậu, một cách nhẹ nhàng hết sức có thể. Hai tay anh ôm lấy Yeonjun vào lòng anh, như thể rằng anh sợ cậu sẽ chạy đi đâu mất. Yeonjun lúc này tâm trí đã nổ tung, hoàn toàn phó mặc cho đối phương chi phối. Cậu lúc này chỉ đang tạn hưởng cảm giác đê mê và dâng trào của ước mơ mà cậu cho rằng có cả ngàn kiếp tích đức cũng chưa chắc mua được.
"Dưới cơn mưa năm đó, em, và anh, hai ta là một"
Ấy thế... mà đã 3 năm trôi qua. Vậy mà... kí ức vẫn chẳng thể nào mai một. Chính ngày này ba năm trước, tại vị trí ấy... đã xảy ra chuyện mà có lẽ Yeonjun sẽ mãi mãi nhớ tới suốt đời.
Bất giác tự lúc nào, trên mi cậu đã hoen nhũng giọt lệ. Cậu thờ thẫn nhìn về phía ánh đèn đường kia, vô thức nhớ lại thứ ký ức chết tiệt này. Cậu lúc này chỉ muốn hét lên, chỉ muốn nói rằng... Cậu nhớ anh.
Sáng hôm ấy, cậu đi bộ đến trường. Quả thực là có sự khác biệt so với việc đi xe đầy nhàm chán. Yeonjun nhìn vạt nắng bên đường, tung tăng đuổi theo những ánh nắng đang chiếu xuyên qua các dãy nhà cao tầng. Cậu tạm thời gác lại âu lo, để cho đứa trẻ bên trong bản thân được bước ra, được ngắm nhìn thế giới này. Ấy thế... mà cậu vẫn chẳng thể nỡ nổi một nụ cười trên môi.
"Yeonjun, việc của cậu hôm nay khá nặng đấy. Xem nào... Làm cho hết bản báo cáo sinh hoạt hằng tuần này, tổng kết điệm cộng, tổng kết nhận xét giáo viên, tổng kết,..." - Vừa tới cửa lớp, Beomgyu thấy cậu đã vội tháo mắt kính xuống.
"Ời..." - Yeonjun ngồi vào bàn, lặng lẽ lấy máy tính ra. Vô thức, cậu lại ngồi đừ ra đấy.
"Mật khẩu, là gì nhỉ?" - Cậu vò đầu bức tóc, mãi mà vẫn không thể mở được mật khẩu của máy tính trước mặt. Cậu ngồi ở bàn làm việc trong phòng anh mà sốt hết cả ruột, chân tay cứ thế mà loạn xạ cả lên.
"Bắt được một tên trộm đang rình mò máy tính người khác nhé." - Soobin lúc này vừa tắm xong bước vào, một tay lau tóc, một tay khép cửa lại. Anh vẫn vậy, vẫn cái phong thái ung dung đó mà đến gần cậu.
"Ư, em... chỉ là... ờm..."
"Thôi đi, muốn có bộ đề toán mới nhất hả? Haha, tiếc cho em, anh không phải là người ra đề."
Nhận thấy bản thân đã bị nhìn thấu, cậu tức giận, xấu hổ, núp mặt mình phía sau đầu gối. Aaaa, ngại chết đi được.
Soobin cười nhẹ, quả là một chú cún con dễ thương. Lúc bị phát hiện thì làm mình làm mẫy, đến nỗi hai tai đỏ ửng cả lên mà vẫn không chịu nhận lỗi.
"Ngoan, đứng dậy đi" - Anh bảo cậu đứng dậy, rồi lại dịu dàng dìu cậu ngồi lên đùi anh. - "Mật khẩu máy tính là một con số rất đặc biệt"
Yeonjun lúc này mặt vẫn còn đỏ, còn chẳng thèm nhìn anh, giọng nói lúc này dần trở nên run rẩy - "Thì kệ anh chứ"
Cậu xoay người, úp mặt vào ngực anh. Ahaa, mượn danh xấu hổ để tựa lên bầu ngực rộng rãi của ai đó. Quả thực việc xấu hổ cũng có lợi.
"13092000" - Con số thốt ra từ miệng của Soobin quả thực đã làm cậu lập tức ngừng hưởng thụ việc áp mặt vào ngực anh.
"OẮT PHẮC? Đúng rồi nhỉ? Là người yêu rồi mà, nên ổng sẽ để sinh nhật mình! Aiss, Choi Yeonjun đại ngốc, đại ngốc, đại đại ngốc. Đồ đần độn, *****" - Cậu mở tròn mắt, giấu đôi môi của mình sau bàn tay nhỏ nhắn.
Nhưng rồi cậu mặc kệ. Dù gì anh cũng đã nói, rằng anh không phải người ra đề. Vả lại, lúc này cậu còn có thú vui khác rồi.
Nói gì thì nói, nghe được dãy số kia, bất giác khiến cậu cảm giác người đàn ông trước mặt tuyệt vời thêm đôi chút.
"YA, Choi Yeonjun! YA, YA!" - Beomgyu lấy cuốn sách tiếng anh dày cộm, bạt thẳng vào sau đầu của Yeonjun, khiến cậu quay về hiện thực. - "Mày lo làm xong đi, nay cô hiệu trưởng kiểm tra đấy. Aiss thật là, mấy cái này thường ngày có ai kiểm tra đâu, tưởng làm lớp trưởng nhàn muốn chết. Ai dè!"
Cứ thế Beomgyu quay ngoắt đi, hoàn toàn không để ý rằng khóe mắt ai đó đã ngấn lệ.
"Ya, có sách toán không? Tiết đầu tiết thầy Soobin đó." - Teahyun ngồi ở bên nói vọng qua, sẵn tiện ném luôn cục tẩy của mình để thu hút sự chú ý của Hueningkai gần đó.
"Méo có. Mày nghĩ tao chăm vậy hả. Sao không hỏi cái người yêu môn toán nhất ấy. Nhỉ?! Yeonjun nhỉ?" - Hueningkai qua xuống bàn cậu, cười đùa. Và tất nhiên, họ hoàn toàn bị cái cúi đầu của Yeonjun đánh lừa. Chẳng một ai biết rằng, cậu đang khóc cả.
Reng... Tiếng chuông vào lớp vang lên, khiến cho mọi học sinh vội vàng về chỗ. Ai cũng biết thầy Soobin nghiêm khắc và có tính kỷ luật, cơ lại to, nên chẳng ai trong trường này dám bật lại thầy. Thầy chưa vào lớp, nhưng học sinh đã ngồi lại ngay ngắn và chỉnh tề.
Xoạch, cửa mở ra, bước vào là một bóng dáng xa lạ.
"Chào cả lớp" - người phụ nữ bước vào cất giọng.
Lúc này, Yeonjun gục xuống bàn, hai tay ôm lấy miệng, ngăn không có cơn nức nở vang thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top