Chương 13

- Làm sao để thoát ra khỏi nỗi buồn đây?
- Chấm dứt việc khiến mình buồn đi.

An An hỏi My trong lúc vẽ mấy bản thiết kế. Cô lặng người đi, mấy đêm nay cô không ngủ được, cứ khóc suốt. Cô chẳng hiểu nổi bản thân, cứ vướng vào mấy chuyện tình cảm này thì cô nàng lại yếu đuối lạ thường.

An An nhìn bầu trời xanh qua khung cửa sổ, những đám mây màu trắng trôi lơ lửng. Cô nghĩ về ngày mà mình còn vô tư, không biết buồn phiền là gì. Nhìn qua điện thoại, nó im lặng một cách đáng sợ, chấm xanh vẫn ở đó nhưng người thì không còn ở đây nữa. Cô bỗng cảm thấy khó thở, giống như là thiếu đi oxi vậy. Buông cây viết chì, gục đầu xuống bàn và thấy sóng mũi cay cay.

My hình như hiểu được nỗi lòng bạn mình, vỗ lưng cô nhè nhẹ an ủi. An An khóc to hơn, My kéo cô nàng lên, xoay người cô lại và ôm cô vào lòng.

- Thôi không có gì đâu. Mới mấy tháng mà mày thế này rồi thì sau này quen mấy năm chắc mày tự tử luôn quá.

An An vẫn khóc, cô vẫn thấy có thấy có gì đó đè nặng trong lòng mình.

- Không thất tình thì không hiểu đời đâu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn!

...

- Tớ muốn nói chuyện với cậu.
- Được.
- Thứ bảy này tới chỗ hôm bữa đi.
- Ừ.

Cô buông lơi điện thoại, khóe mắt lại dần dần ứa nước.

...

Một buổi chiều không nắng. An An thấy những con người kia, họ rất hạnh phúc. Và thậm chí thấy cả những con người đang buồn. Cô không thích hoàng hôn lắm, cô không thích thứ gì đó mình thích sẽ kết thúc. Nhưng cuộc đời chính là một vòng lặp, cô lại sẽ thấy ánh mặt trời của mình, nhưng phải chấp nhận nó biến mất một khoảng thời gian.

Với Nhật cũng thế, An An sẽ phải chấp nhận để Nhật rời đi khỏi cuộc sống của mình. Người không muốn ở bên cạnh mình thì giữ chân họ làm gì? Hôm nay cô sẽ nói ra hết nỗi lòng của mình, không phải nói với giọt nước mắt thay nhau lăn dài trên má mà là một nụ cười thật tươi, một nụ cười đúng chất An An.

- Cậu cười rất đẹp đó.
- Cảm ơn cậu.
- Nhìn cậu có vẻ vui, có chuyện gì à?
- À, chỉ là tớ sắp bắt đầu cuộc sống mới nên vui thôi.
- Kể cho tớ nghe được không?
- Được chứ, nhưng mà cậu nhìn kìa, nơi này chẳng phải rất tuyệt sao. Đồng cỏ và những bông hoa dại, bây giờ còn là hoàng hôn nữa. Mà cậu có thích hoàng hôn không?
- Không thích lắm.
- Tớ cũng thế.

An An nhìn lên bầu trời, bây giờ sắp là hoàng hôn rồi. Sắp sửa kết thúc một ngày, cũng như kết thúc một mối quan hệ.

- Cậu muốn nói với tớ chuyện gì?
- Được rồi. Tớ muốn hỏi cậu một câu rằng cậu luôn coi tớ là bạn tốt hả?
- Ừ, đúng vậy.
- Vậy thì... có khi nào cậu có những suy nghĩ khác không? Ý tớ là, cậu có cảm xúc nào đặc biệt khác không?
- Có, cậu như người trong gia đình của tớ.
- Có khi nào cậu thử suy nghĩ là... là cậu có một chút... thích tớ không?
- Ờ...

Nhật bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt An An. Cô hiểu rõ điều đó, cũng thôi nhìn Nhật nữa. Cả hai im lặng. Ánh nắng của hoàng hôn chiếu vào cả hai, gương mặt Nhật một lần nữa bừng sáng lên, vẫn hệt như lần đầu An An gặp cậu ở trường.

Cô lần nữa suýt khóc, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhìn mọi vật xung quanh, nó có vẻ buồn. Nhật cũng không nói gì. Ánh mặt trời đỏ chói đang xuống dần phía xa, cô nghĩ đã đến lúc nói ra hết cảm xúc của mình và chấm dứt mọi thứ.

- Xin lỗi vì câu hỏi hơi vô duyên ban nãy. Bây giờ tớ sẽ nói chủ đề chính đây. Tớ muốn cậu lắng nghe thật kĩ.

Nhật nhìn An An, nhưng cô lại nhìn ở phía xa tít.

- Có thể cậu không tin, nhưng tớ đã thích cậu ngay từ lần đầu gặp cậu ở trường. Năm đó là gần cuối năm nhất, hôm đó cũng là buổi chiều như thế này. Tớ vừa tan học, cậu thì đi đối diện tớ, ánh nắng của buổi hoàng hôn rọi vào mặt cậu như bây giờ, trông rất tuyệt. Cậu đã không đi chỗ khác để né ánh nắng mà vẫn tiếp tục đi, lúc đó tớ nghĩ rằng cậu thích hoàng hôn. Cho đến khi cậu đụng xe tớ, tớ đã nghĩ là hai đứa mình có duyên phận thật sự đó. Những tháng ở cạnh cậu rất vui, tớ vô cùng trân trọng từng khoảnh khắc ấy. Tớ cũng đã nghĩ là tớ với cậu sẽ có cơ hội, không chỉ đơn giản là tình bạn. Nhưng mà những tháng qua tự mình hy vọng và cũng tự mình thất vọng. Tớ nghĩ bây giờ tớ thật sự nên buông bỏ cậu, tớ không muốn tiếp tục hướng về cậu, cũng không muốn ở trong tình bạn này. Nó khó chịu lắm. Nhưng dẫu sao tớ cũng không thể kết thúc nó trong im lặng, tớ quyết định nói hết cảm xúc cho cậu nghe. Từ bây giờ, tớ mong cậu sẽ sống thật vui. Cảm ơn cậu những tháng qua đã ở cạnh tớ, cũng cảm ơn cậu đã luôn xem tớ là bạn tốt, là gia đình. Sau này, mình không nên gặp lại nhau.

An An trút hết nỗi lòng, cô khóc khi nào cũng không hay biết. Nhật nhìn cô với gương mặt hoàn toàn bất ngờ.

- Rất khó chịu khi giữ những thứ đó trong lòng đúng không? Thật tốt khi cậu có thể nói ra tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top