II.
từ sau lần nói chuyện đó, ngày nào bùi lan hương cũng tìm cách để gặp ái phương. dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng cũng muốn nhìn thấy cô.
nhưng khổ nỗi, ái phương lại quá bận rộn. mỗi ngày trong bệnh viện đều có vô số công việc, bệnh nhân ra vào liên tục. nếu nàng không chủ động tìm cô, có khi cả ngày cũng chẳng thấy mặt.
vậy nên, lan hương bắt đầu giở trò để được gặp ái phương.
————————
ngày đầu tiên, nàng giả vờ đau bụng.
sáng sớm, khi ca trực của ái phương vừa bắt đầu, nàng đã nhăn nhó ôm bụng, rên rỉ:
"đau quá..có ai không.."
các y tá nghe vậy liền chạy đến, lo lắng hỏi:
"hương, em đau lắm à? để chị gọi bác sĩ phan!"
nghe đến đây, suýt chút nữa hương đã phì cười, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt đau đớn
vài phút sau, ái phương vội vã bước vào.
"hương, em sao vậy?"
nàng khẽ rên rỉ, giọng yếu ớt:
"đau quá, chị phương ơi..."
cô lập tức kiểm tra các chỉ số, nhịp tim, đo huyết áp rồi cúi xuống hỏi:
"em đau ở đâu? đau từ bao giờ? còn đau chỗ nào nữa không?"
bùi lan hương nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, bỗng thấy có chút áy náy. nhưng nàng đã lỡ diễn rồi, chẳng lẽ bây giờ lại thú nhận?
sau vài giây lưỡng lự, nàng đành cười trừ:
"hình như...em hết đau rồi."
ái phương sững người.
"...hết đau?"
bùi lan hương gật đầu, nụ cười vô tội hiện rõ trên khuôn mặt.
cô im lặng nhìn nàng vài giây, sau đó thở dài, giọng đầy bất lực:
"hương, em biết làm vậy tôi lo đến mức nào không?"
nàng vẫn cười, nhìn lên gương mặt lo lắng cắt không còn một giọt máu của phương, ánh mắt sáng lên đầy tinh nghịch.
"giờ này còn cười được? tôi lo sắp đứng tim rồi đấy!"
"em xin lỗi mà, em chỉ giỡn chút thôi..."
"không vui. tôi đi trực, em nghỉ ngơi đi."
nói rồi, ái phương quay người bước ra ngoài, để lại bùi lan hương chán chường nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa.
nàng không muốn làm cô giận, chỉ là..không biết cách nào để cô chú ý đến mình nhiều hơn.
nhưng không sao, lần sau lại nghĩ cách khác!
————————
ngày thứ hai, nàng giả vờ chóng mặt.
giữa hành lang bệnh viện, ngay khi thấy ái phương đi ngang qua, hương bỗng khựng lại, lảo đảo vài bước rồi...ngã vào lòng cô.
kế hoạch hoàn hảo, nếu không phải vì nàng diễn hơi lố.
thay vì ngã một cách tự nhiên, nàng loay hoay mãi mới chịu đổ xuống, nàng nằm gọn trong vòng tay phương.
ái phương nhìn khuôn nhan đã đỏ lên của lan hương, ánh mắt đầy nghi ngờ.
"hương, em lại giở trò gì nữa đây?"
nàng lập tức xụ mặt, giọng yếu ớt:
"phương, em chóng mặt quá..chắc do thiếu máu."
ái phương cúi xuống, nhìn chằm chằm nàng.
"vậy đi xét nghiệm máu nhé?"
nàng nuốt nước bọt rồi cười gượng. đứng thẳng dậy khỏi vòng tay phương.
sau vài giây im lặng, hương cười gượng, chậm rãi đáp:
"à, em nhớ rồi, chắc là do ngủ không đủ giấc, nghỉ ngơi chút là em khỏi."
cô khoanh tay, híp mắt nhìn nàng.
"vậy thì về phòng bệnh ngay. nếu còn tiếp tục giở trò nữa, tôi sẽ báo trưởng khoa kiểm tra toàn diện cho em luôn."
nghe vậy, bùi lan hương chạy một mạch về phòng bệnh, không quên để lại một câu:
"em khỏe rồi! không cần xét nghiệm đâu nhá"
nhìn bóng nàng chạy lạch bạch trên hành lang, ái phương thở dài.
"bạn nhỏ phiền phức này!"
————————
ngày thứ ba, nàng giả vờ mất ngủ.
nửa đêm, lan hương lén trốn khỏi phòng bệnh, tìm đến phòng trực của ái phương.
khi cô mở cửa, nàng lập tức than thở:
"phương ơi, em không ngủ được.."
ái phương nhíu mày.
"sao lại không ngủ được?"
nàng chớp mắt, giọng đầy tội nghiệp.
"ớ, em không biết. phương là bác sĩ thì phương phải biết bệnh nhân làm sao chứ?"
cô im lặng nhìn nàng vài giây, rồi chậm rãi nói.
"được thôi, vì tôi là bác sĩ, nên em có tin bây giờ tôi tiêm thuốc ngủ cho em luôn không?"
hương lập tức giơ hai tay đầu hàng.
"thôi thôi, em buồn ngủ rồi, em đi ngủ ngay nè"
nhìn nàng chạy đi mất, ái pương chỉ biết lắc đầu cười khổ.
"đúng là bạn nhỏ phiền phức! mà sao, lại có chút gì đó đáng yêu nhỉ?"
————————
nay tớ lên tiếp con chap tiếp theo nề<3 hôm qua các yêu có săn đc vé fancon hăm, ai dc thì xin chúc mừnggg, ai không thì..về đi ngủ với tớ nề :')) th thương thương, đọc cho đỡ buồn đi nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top