Chương 17

Từ lúc cô bỏ đi đến giờ đã được 7 tháng. Trong 7 tháng ấy thì có một trò chơi được nhiệt tình hưởng ứng . Đó là trò trốn tìm. Cô đi trốn và anh đi tìm...

Để đản bảo việc anh không tìm ra cô thì mỗi một tháng cô sẽ chuyển nhà một lần. Cái này không phải là cô nghĩ ra đâu nha, mà là Bae Joohyun đó.

Hừ! Nếu cô muốn đùa giỡn với anh thì anh cũng sẽ chơi tới cùng.

Cốc cốc cốc...

"Vào" anh lạnh lẽo ra lệnh

"Dạ thưa chúng tôi đã điều tra về việc cô Lim Nayeon" Bạch Hổ nói với giọng run sợ. Nếu mà Kim Tae Hyung mà biết được sự thật thì như thế nào nhỉ? Chắc là cái cô Lim Nayeon gì đó sẽ chết chắc.

"Hừ! Hóa ra là vẫn còn biết đến lời nói của tôi sao. 7 tháng để nhởn nhơ chơi sao?" anh nhướm mày.

"Dạ thưa không ạ. Cô Lim Nayeon đã bay ra nước ngoài sau khi cô Heeyeon đi nên việc điều tra mới bị chậm trễ"

"Nói"anh nhếch môi. Một nụ cười ác quỷ

"Cô Lim Nayeon đã gặp cô Heeyeon và đưa cho cô ấy xem một bản xét nghiệm ADN. Và đây là cuộn băng từ camera ghi hình từ quán cà phê hôm đó" Bạch Hổ mang chiếc băng đó và mở ra cho anh xem.

Từng câu từng chữ và từng hình ảnh lướt qua. Ánh mắt anh hằn lên những tia máu. Chỉ tại cô ta mà bảo bối của anh hiểu lầm anh (bảo bối kìa >.<)

"Tìm cô ta và không để cho cô ta sống sót"từng câu từng chữ được ăn gằn mạnh, điều đó đủ để biết anh đã tức đến thế nào.

"Vâng"Bạch Hổ nói rồi lui ra khỏi phòng.

Tại một nơi cô ở...

"Hani à ăn cái đó không tốt đâu, cay xè như thế mà cậu vẫn ăn hả. Vứt ngay đi"Bae Joohyun hắng giọng chửi.

"Ngon mà, cậu biết về nước đã được 7 tháng và 20 ngày rồi mà tớ chưa được ăn không. Ngày trước tokbokki là món ăn tớ cực cực ghét, nhưng bây giờ chẳng hiểu làm sao mà tớ thích ăn đến vậy"cô nói xong lại bỏ một miếng vào mồm.

"Không phải là cậu mà là cháu tớ muốn ăn đấy"Bae Joohyun vừa nhắn tin vừa nói.

"Ừ, cậu muốn nói gì thì nói. Tớ ăn tiếp đây"nói rồi cô lại tiếp tục sự nghiệp cao cả.

"Hazz cái con nhỏ này sắp làm mẹ rồi mà còn..."Bae Joohyun thở dài.

"Này hay cậu ở đây luôn một tuần được không. Ở một mình buồn lắm"cô đưa mắt lên nhìn Bae Joohyun , mắt cô chớp chớp vài cái. Để cho chân thực hơn cô nặn thêm một hai giọt nước mắt.

"Đừng nhìn tớ vơí ánh mắt như thế"Bae Joohyun lảng tránh.

Cô Chớp mắt thêm vài cái nữa..

"Được rồi tớ đồng ý được chưa. Cậu đúng là ép người quá đáng mà"Bae Joohyun lườm cô.

Cô chỉ biết cười.

"A... bụng bụng tớ "cô đang cười bỗng cảm thấy bụng rất đau a.

"Bụng cậu làm sao vậy?"Bae Joohyun sốt sắng chạy đén chỗ cô.

"Hình như là sắp đẻ... a... đau quá"cô la lên.

"Bác sĩ bảo một tháng nữa mới..."Bae Joohyun chưa kịp nói hết câu thì cô đã la lên.

"Gọi bác sĩ mau"

"Ờ ờ..."Bae Joohyun sốt sắng cầm điện thoại lên và gọi.

"Làm ơn cho một xe cấp cứu đến nơi XYZ. Nhanh lên"

.....

.........

Sắp có một sinh mệnh mới chào đời, liệu sinh mệnh này có phải là sợi dây gắn kết cô và anh không......

¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: