Chương 16: Anh nhớ em
Cô bước xuống máy bay, cảnh vật ở đây nhìn thật buồn hay là tại trong lòng cô thấy buồn nên mới vậy.
"Cô ấy có phải là Ahn Heeyeon không nhỉ?"người thứ nhất
"Không chắc nữa chắc là không phải đâu. Bây giờ cô ấy đang ở bên Hàn mà"người thứ hai
"Nhìn dáng người của cô ấy giống mà. Hazz nếu cô ấy mà bỏ cái khẩu trang và cái kính ra thì dễ nhận biết hơn rồi"người thứ ba
.....
....
Và bao nhiêu lời bàn tán khác về cô. Cô cười khổ, lâu rồi không được găp fans nên cô cũng thấy nhớ cái cảnh mà được mọi người vây quanh để hỏi han, tặng quà và xin chữ kí. Nhưng.... nếu bây giờ mà bỏ khẩu trang và kính ra thì cánh nhà báo sẽ chụp ảnh và đăng báo. Và điều này cô không thích chút nào vì đơn giản là anh sẽ nhìn thấy và bắt cô về....
Nghĩ đến anh lòng cô chợt nhói lên. Không biết anh đang làm gì? Có ăn uống đầy đủ không? Có còn thức khuya để làm việc hay không? Bao nhiêu câu hỏi đang hình thành trong đầu cô.
Cô lắc nhẹ đầu để quên đi điều ấy, và tiện tay rút điện thoại ra gọi cho Bae Joohyun.
"Alo Joohyun à, mình về đến nơi an toàn rồi nha"
"Ừ, mà cậu mặc quần áo đầy đủ vào nhá. Tớ nghe nói ở bên Trung đang lạnh lắm, cậu mà ốm thì ai chăm lo cho cậu hả! Mà cậu nên thuê giúp việc đi, vì cậu đang có thai nếu làm việc nhà nhiều tớ sợ thai lại bị ảnh hưởng. Mà nêu cái thai bị làm sao tớ sẽ xử cậu vì tội làm tổn thương cháu tớ đấy!"Bae Joohyun lo lắng dặn dò và 'nhẹ nhàng' đe dọa
"Biết rồi" cô nhẹ nhàng trả lời
"Mà thôi! Tớ nghi ngờ cậu lắm. Nhỡ lại ăn uống chẳng đâu ra đây thì lại.... nên tớ quyết định mỗi ngày cuối tuần tớ sẽ bay sang đấy thăm cậu"Bae Joohyunquyết định
"Không cần đâu"cô thở dài
"Không tớ đã quyết rồi, không thể thay đổi"
"Tùy cậu"cô nói rồi tắt máy luôn
Cô đi ra ngoài sân bay và bắt một cái taxi đi về nhà.
Trong lúc đó có một người vì quá nhớ cô quá mà đã mượn rượu giải sầu.
Trong căn phòng tối và nồng nặc mìu rượu đó có một con người tuấn tú gương mặt đẹp trai như tạc đang uống rượu. Nhìn căn phòng toàn vỏ rượu đắt tiền. Người con trai đó luôn mồm lẩm bẩm tên của cô.
Nhìn rất tuyệt vọng, dường như nỗi nhớ của anh đối với cô đang tăng lên một cách rất nhanh. Dù đã huy động tất cả lực lượng để tìm thông tin của cô nhưng kết quả thu về chỉ là con số không. Và anh chắc chắn cóa người đã che dấu đi thông tin của cô(ngồi đấy mà uống rượu, sao không đi uy hiếp em anh để tìm cô đi. Chính thằng em nó dấu đấy >.<) Tạm thời anh chưa tìm ra.
Sau một hai ngày từ uống rượi, anh đã kết hợp hai việc uống rượu và đập đồ. Làm cho mọi người trong dinh thự sợ hãi.
"Anh thôi đi"Kim Jimin giằng lại chai rượu trên tay anh ra
"Im đi. Và đưa cho anh"anh tức giận quát lên
"Không"Kim Jimin nhất định không đưa và tiện tay ném chai rượu ra xa
Anh quá tức giận vì hành động đó của em trai mình, nên đã vung tay lên đấm và gương mặt của Kim Jimin.
"Ahh"Kim Jimin kêu lên một tiếng rồi cũng đánh trả lại anh mình.
Do quá say nên anh không tránh đòn được. Khi mặt anh đầy những vết bầm tìm thì Kim Jimin mới dừng lại và nói.
"Anh nghe cho rõ đây, em chưa bao giờ muốn thấy anh rời vào hoàn cảnh như thế này nhưng cái gì nó cũng có lí do, và lí do ở dây là do anh đã làm tổn thương Hani"Kim Jimin nhấn mạnh hai từ tổn thương.
"Tổn thương sao? Chưa bao giờ" anh nhìn vào cậu em trai một cách khó hiểu
"Anh.."Kim Jimin gầm nhẹ và tiếp tục lao vào anh đánh tới tấp
"Anh nói là không làm gì sao, thế vụ của cô Lim Nayeon là như thế nào"
"Sao, anh trả lời đi"Kim Jimin tức giận
"ĐÁNH ĐỦ CHƯA"anh gầm lên
"Chưa, em phải đánh cho anh tỉnh ra"
Kim Jiminđánh cho đến khi anh lịm đi.
Sáng hôm sau đầu anh đau như búa bổ, nhưng anh không quan tâm mà cái anh quan tâm ở đây là những lời nói của Kim Jimin.
Làm cô tổn thương.....
Và Lim Nayeon là sao....
Anh rút điện thoại ra và gọi cho Bạch Hổ.
"Cậu hãy điều tra cho tôi về Lim Nayeon, điều tra xem cô ta đã làm gì Hani cho tôi" anh lạnh giọng ra lệnh
Hừ! Hóa ra là cô hiều nhầm anh về một vấn đề nào đó. Bảo bối xem em còn trốn được bao lâu, anh mà không có được em thì đừng ai có được em... Và anh nhớ em.... Nhớ rất nhớ.....
Liệu rằng anh có tìm được cô không.....
Liệu rằng hiểu làm có được gỡ bõ.....
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top