Chương 14: Âm mưu chia cách (2)

Hôm sau, sau khi đến cô năn nỉ ỉ ôi anh và được phép đi ra ngoài thì trong lòng cô dâng nên một sự bất an khó tả.

Tại TTTM T. Y. N

"A AHN HEEYEON KÌA!!! AAA" đám fans của cô la lên như thấy được vàng.

Bỗng từ đâu một đám phóng viên chạy ra.

"Xin hỏi trong vòng một tháng qua cô đã ở đâu, có nhiều tin đồn rằng cô đã đính hôn phải không?" phóng viên A

"Xin hỏi người ấy là ai?" phóng viên B

"Xin hỏi tin đồn cô sống trong Mạc gia có thật không?" phong viên C

"Vậy vị hôn thê của cô là Kim tổng phải không?" phóng viên D

"Có tin đồn là cô có thai phải không?" phóng viên E

....

Và rất nhiều câu hỏi nữa nhưng đều nhận được câu trả lời.

"Đó chỉ là tin đồn" từ cô

Ngoài mặt thì trả lời như không có gì nhưng trong lòng thì "tại sao mấy người này biết rõ vậy?"

"Bây giờ Hani rất bận. Mọi người hãy để cho Hani đi nha!"nói rồi cô nở một nụ cười tươi rói và bước đi.

Tại một quán cà phê gần đó

"Ê Hani, mình ở đây" giọng cô ta vang lên. Sự giả tạo thật kinh tởm.

"Nayeon à! Lâu rồi mới gặp cậu đấy"cô vui vẻ nói

"Ừ! Mình cũng thế"cô ta giả tạo nói

"Mà đứa bé này là con của cậu?" cô nhíu mày hỏi

"Ừ! Con của mình" cô ta gật đầu

"Chà! Lâu rồi không gặp mà cậu đã có con rồi à! Mà bố nó đâu?" cô nhìn quanh

"Cậu không phải tìm đâu. Đứa bé này ..."cô ta giả vờ ngập ngừng

"Đứa bé này làm sao?" cô tò mò

"Nó không có bố"cô ta giả vờ khóc

"Tại sao lại... thôi cậu nín đi, mình sẽ giúp cậu tìm bố của đứa bé"cô vỗ vai cô ta

"Không cần tìm bố của đứa bé là Kim Tae Hyung. Anh ta là người mà làm tớ.... huhuhu"cô ta lại giả vờ khóc

ẦMM

Nghe như sét đánh ngang tai.

"Cậu... cậu nói cái gì cơ chứ" cô lắp bắp nói.

"Kim Tae Hyung anh ta là bố của đứa bé"cô ta vui mừng nhưng không lộ ra mặt.

"Đây là giấy xét nghiệm ADN nữa"

Cô cầm giấy lên tay run run. Cô thật sự không tin vào mắt mình được nữa. Trái tim cô nhói đau.

"Mình ... mình sẽ liên lạc với cậu sau"nói rồi cô đứng dậy mà bỏ đi.

............

Một giọt, hai giọt....

Cô qúa sốc khi nghe cô ta nói. Người mà nói yêu cô hằng ngày lại.... lại. Không tất cả chỉ là mơ, chỉ là mơ thôi.

Cô lôi điện thoại ra gọi cho Bae Joohyun.

"Irene à! Cậu có thể đến chỗ abc này đi" cô khóc nấc lên

"Hani à! Cậu bị làm sao à sao giọng cậu..." Bae Joohyun lo lắng

"Cậu đến ngay đi" cô khóc càng ngày càng to

"Được được mình đến"

.......

Sau khi Bae Joohyun đến thì cô đã kể hết sự việc.

"Thật là quá đáng mà. Tớ thật sự không ngờ tới" Bae Joohyun giận dữ nói

"Vậy cậu giúp tớ thu xếp về Trung được không?" cô mệt nhọc nói

"Cậu....thật sự muốn về Trung sao. Vậy còn đứa bé trong bụng cậu thì... thì sao" Bae Joohyun khó khăn lắm mới nói ra được.

"Tớ thật sự không biết phải làm sao nữa. Nhưng thực sự tớ không chịu được nữa rồi... huhu"cô khóc như chưa từng được khóc

"Được được rồi. Hiện tại thì tớ sẽ sắp sếp cho cậu một căn hộ"

"Cảm ơn cậu"

....

.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: