Chương 10: Em thừa nhận là em yêu anh
Sau khi đưa anh vào bệnh viện. Các bác sĩ phải làm việc hết sức tối đa vì vết thương của anh quá nặng. Vì viên đạn còn 1cm nữa là vào tim rồi.
1tiếng... 2tiếng.... 3, 4, 5tiếng...
Ting
Tiếng đèn báo hiệu cuộc phẫu thuật kết thúc. Các bác sĩ bước ra với một vẻ mặt rất nặng nề.
"Anh ấy có làm sao không?" cô cuống cuồng hỏi.
"Kim tổng không bị làm sao cả nhưng..."nói đến đây bác sĩ ngắt quãng.
"Nhưng làm sao ạ" cô sốt sắng hỏi
"Nhưng cần một thời gian để tỉnh dưỡng lại cho khỏe bởi bây giờ đang rất yếu và có thể là Kim tổng sẽ hôn mê trông một thời gian dài" bắc sĩ nói với giọng hơi buồn.
Nước mắt cô lại tuôn rơi. Chỉ tại cô mà anh bị thương, chỉ tại cô. Tại sao viên đạn kia bắn vào người cô. Tại sao người đỡ đạn là anh chứ không phải là cô chứ. Tại sao....
"Cô có thế vào thăm bệnh nhân" bác sĩ nói rồi đi luôn.
Cô bước vào, nhìn căn phòng màu trắng thấy sao cô đơn lạnh lẽo thế. Nhìn anh nằm trên giường bệnh với bao nhiêu thứ máy móc ở trên người. Lòng cô lại cảm thấy nhói lại.
"Anh anh tỉnh lại đi mà" cô cầm tay anh lên và nắm lại
"Anh tỉnh lại đi... em nhớ anh"
"Xin anh đấy tỉnh lại đi mà" nước mắt của cô lại một lần nữa rơi xuống .
"Anh dậy đi! Em sẽ nói điều mà anh muốn nghe nhất, xin anh đấy..."
"Em thừa nhận là em yêu anh" khuân mặt của cô giờ toàn là nước mắt.
Ngón tay anh nhích lên một chút. Nhưng cô thực sự không thấy.
"Nếu anh không trả lời em thì em đi đây..." cô định buông tay anh ra nhưng...
"Ai cho phép em rời khỏi tôi" anh kéo tay cô lại.
"Anh.... anh tỉnh lại lúc nào vậy" cô lắp bắp nói.
"Từ lúc em nói em thừa nhận là em yêu tôi" môi anh nhếch lên.
"Tôi không có" cô cố thoát ra khỏi bàn tay anh.
"Rõ ràng là có, em không thể nói dối tôi được đâu"
....
....
....
Sau một hồi giằng co giữa từ 'có' và 'không có' thì phần thắng thuộc về anh còn phần thua là của cô.
"Được rồi tôi thừa nhận là tôi yêu anh. Anh vừa lòng chưa hả?" cô hết nói nổi cái con người này. Cái gì cũng muốn phần thắng thuộc về mình.
"Rất vừa lòng" anh nói rồi kéo cô vào người và hôn cô. Nụ hôn thật nóng bỏng, đây là phòng VIP chỉ giành cho người của Kim gia nên anh thoải mái làm những chuyện mà anh muốn.
Anh thò tay vào trong áo của cô, nắn bóp bầu ngực căng tròn.
"Ưm..." cô không chịu được kẽ rên lên một tiếng.
Tiếng rên của cô càng thúc đẩy dục vọng của anh hơn. Bàn tay anh không yên phận ở phần trên nữa mà dần dần đi xuống phần dưới của cô.
"Ưm...đau" cô la lên
"Lát nữa sẽ không đau nữa
"Nhưng 'em' đau lắm" cô đã chịu xưng em đối với anh.
Cốc cốc cốc...
Cô nghe thấy tiếng gõ cửa liền giật mình đẩy anh ra. Còn anh thì phải cố đè nén dục vọng của mình xuống. Hai người chỉnh lại quần áo trên người và cô đi ra mở cửa.
Nào là có Bae Joohyun, Kim Krystal ,Kim Jimin đến.
"Chào" bọn họ lên tiếng
"Sao lại đến vào giờ này" anh lạnh lùng nhìn những con người kia.
"Đến thăm anh xem anh có làm sao không thôi mà, mà mạng của anh lớn thật đấy bị bắn thế mà không chết" Kim Jimin lên tiếng trêu anh trai của mình.
"Ờ ha! Em không biết nếu như anh mà chết đi á thì chị Hani sẽ như thế nào nhỉ" Kim Krystal cũng góp phần nào đấy trong việc chọc tức anh trai mình.
"Thì chị sẽ đi tìm một mĩ nam đẹp trai hơn" cô cũng trêu anh một tí để xem anh phản ứng như thế nào.
"Em thử xem, anh đản bảo ba ngày em sẽ không xuống được giường" anh đe dọa cô bằng việc....kia làm cô rất sợ, đồng thời anh kéo cô vào và thơm lên má cô một phá, làm cô phát ngượng.
"Ôi hai người đã bày tổ với nhau rồi à? Ghê à nha!" Bae Joohyun lên tiếng.
"Ừ ừ bây giờ mới để ý đó" Krystal cũng trêu.
Mặt cô bây giờ ửng đỏ hết cả lên. Y như quả cà chua ý.
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top