Chương 8 : Hồi ức
Chú ý : mọi sự kiện và tình tiết trong truyện không liên quan đến đời thực độc giả cân nhắc trước khi đọc
****
Cả khoảng trời ngày càng âm u tối mịt đi, mưa vẫn chưa dừng hẳn, bóng dáng cô gái nhỏ đang đầy mỏi mệt cố chạy ra khỏi con đường vắng. Cả quần áo xộc xệch cả rồi, nhìn thế nào cũng cảm thấy cô bé này thực sự có hành động rất lạ.... Nhưng , mệt đến nổi cả người như lã ra , hoảng sợ thì đã sao chứ?.... bây giờ đây chỉ biết chạy khỏi ngôi nhà tựa như địa ngục kia thôi, không thể suy nghĩ được gì với thần trí đang rối ren thế này nữa rồi.....
cả người Lâm Nhã Minh dần ướt đẫm vì gió mưa, cô bé không rét mà run với những việc vừa xảy ra, yếu ớt mà lê từng bước chân đi trong vô định, không biết phải đi đâu... cứ thế mà đi....
Là do trời lạnh dần..... hay là do bên trong A Minh thực sự đang chết đi từng chút đây ?
Khủng hoảng ấy như vẫn đang bao trùm cả thân tâm cô. Đôi chân trĩu nặng từ lúc nào đang dừng lại giữa cầu, một cây cầu trong xã - nơi Minh Minh sinh sống , cách cũng khá xa nhà rồi...Lâm Nhã Minh nhìn bất định vào dòng nước lạnh đang chảy xiết kia
..... ánh mắt vô hồn không buồn không vui, như thể đã chững một nhịp dài trong lòng vẫn chưa thể lấy lại thần thức
" HAHAHAHAHA.... kỷ vật của ba mày , đốt hết rồi" " hôm mẹ mày chết, chiếc xe con mụ đó chạy.. tao là người làm đứt tay thắng đấy HAHAHAHAHHAHAHA "
Lời tên khốn Vũ Long thừa nhận , từng câu từng chữ vẫn đang quẩn quanh trong đầu cô, như thể hắn vẫn còn đang nói thẳng vào tai cô những sự thật khốn kiếp đó vậy ...
* Tên khốn !!! tại sao ...mày .... Ba... Mẹ ..... trời ơi * đôi môi tái nhợt không ngừng run rẩy
chỉ vì cái ngày định mệnh đó, A Minh vì rất muốn ăn chocolate , hôm ấy cũng là một buổi chiều mưa, nhưng Tư Dao đã vì cô con gái nhỏ của bà mà đi tìm bánh về cho cô.... nhưng A Minh không thể ngờ rằng đó lại là lần mẹ rời đi không ngày trở về..
.
.
.
*....là tại mình... tại mình... mà mẹ mới mất.... nếu mình không đòi ăn bánh... mẹ ... sẽ không bỏ mình mà đi.... mẹ ơi... con xin lỗi.... xin lỗi...xin lỗi.... xin lỗi mẹ nhiều lắm...... mẹ về với con đi, được không ? con không cần bánh nữa , con hối hận rồi... Hối hận...." Lâm Nhã Minh suy sụp khụy xuống , đôi tay lạnh ngắt bám víu lấy thành cầu, cô hối hận rồi... lời nói không còn rõ ràng nữa rồi .... cô bé nghẹn ngào xin lỗi mẹ với những giọt nước mắt lăn dài trên má hòa đẫm vào nước mưa , lời xin lỗi lặp đi lặp lại liên tục , câu từ ngày càng run rẩy khi thoát khỏi miệng cô ... Đau đớn... Câm phẫn.... Ghê tởm..... hối hận ...suy sụp.... Tất thảy mọi thứ như đang từng chút phá nát tâm can của đứa trẻ 13 tuổi .... không nhanh không chậm... đủ để A Minh cảm nhận được từng chút một....
Cô mụ mị đổ hết tội vào mình... xen lẫn những luồng suy nghĩ mịt mù sai lệch là sự thật về cái chết của mẹ... Còn cả sự kinh tởm khi nãy Vũ Long đã động chạm đến thân thể của cô
*..... Ha! Chẳng lẽ ông trời cũng xót xa thay tôi sao.. xót thương cho số phận tôi, hay ông đang hả dạ vì để ba mẹ rời khỏi tôi quá sớm đây ? * Lâm Nhã Minh cười khổ mà trách trời hận đất ... đến cả mưa cũng nặng hạt trở lại, hệt như phản ánh nên cuộc đời cô vậy! Lạnh lẽo, cô đơn.... Thật nặng nề....
Ngay khi cả con phố gần xa như thể chỉ có mỗi cô đứng ngoài đường, ánh mắt chợt nhìn vào tay , cảm giác luồng khí nóng từ dạ dày như cố trào lên cổ họng... Lâm Nhã Minh kinh tởm đến phát nôn khi nhìn vào những nơi tên khốn Vũ Long đã chạm qua !... Hành động bắt đầu mất kiểm soát . Cô bé liên tục chà sát vào tay, như đang tận dụng nước mưa để rửa trôi "chướng khí " ghê tởm khi nãy vậy... Cả mặt và môi , cô cũng không bỏ sót vị trí nào , cứ chà rửa liên tục
* không được.....chưa sạch ! không sạch được ! tại sao..... không rửa trôi được mùi của hắn..... * Lâm Nhã Minh vẫn lặp lại những câu từ ấy... không thể chấp nhận được tên bệnh hoạn thác loạn như hắn vừa nãy xém chút nữa đã làm nên "chuyện tốt " hủy hoại cô... càng nghĩ càng kinh tởm... cứ thế mà cô bé vẫn cứ liên tục dùng sức cọ sát vào tay chân... Da bị trầy đến mức ửng đỏ lên những vệt máu mờ... Cô vẫn không thể dừng lại , hành động dần trở nên nguy hiểm , cô muốn dùng dòng nước xiết để rửa sạch mọi thứ ... bây giờ... Bẩn quá rồi... cơ thể vẫn chưa sạch... không chịu được nữa ! .... cô leo khỏi thành cầu , ngay lúc này chỉ muốn tắm trong dòng nước lạnh ấy.....nhất định sẽ có thể rửa trôi được ám vị dơ bẩn này
Không thể nghĩ gì được nữa rồi..... Ngay chính thời khắc cô buông tay khỏi thanh chắn , cả người Lâm Nhã Minh đã ở nơi không còn chỗ bám vịnh nào....
.
... Đột nhiên có bàn tay của ai đó đã nắm lấy tay cô, dùng lực rất mạnh mà kéo ngược cô trở về, như thể đã quyết liệt kéo cô thoát khỏi từ tay tử thần vậy
Nhã Minh không có thế chống cự cứ thế mà bị người lạ mặt đó kéo cho ngã ngược về sau
vì thành cầu không cao, vốn đây chỉ là cây cầu bắt qua xã nhỏ, không phải ngoài phố đông đúc, cả cây cầu cũng rất đơn sơ, không nhanh không chậm, chớp mắt cả người A Minh cũng bị kéo vào lòng đường....
PHỊCHH!!
" A! "
vẫn chưa hoàng hồn lại, nhưng tiếng rít nhẹ A Minh vừa nghe thấy phát ra từ người phía sau cô...
* hm? là con trai ... khoan đã... gì thế này.. * Rõ ràng cú ngã rất mạnh.. nhưng tại sao không đau .... Lâm Nhã Minh nhất thời thấy lạ mà nghĩ
chốc sau ,đôi mắt híp chặt vì hoảng sợ cuối cùng cũng dần hé ra... tầm mắt va phải chiếc áo đen, quần áo của người đó bắt đầu thấm mưa , có lẽ là vì kịp thời trông thấy khoảnh khắc sinh tử lúc nãy mà muốn cứu cô nên anh mới nhanh chạy đến... trước khi bị mưa thấm đẫm người, Nhã Minh chợt ngửi thấy mùi của Gỗ Tuyết Tùng còn lưu đọng trên áo anh.
*. ...dễ chịu quá .... * lần đầu tiên sau ngày cô chỉ còn một mình ... bỗng chốc tựa phút giây ấy đã khiến thân tâm cô như được buông lỏng, mùi hương của anh rất đặc biệt, không thể lẫn lộn, cô chưa từng có ấn tượng rằng ai đó cũng có mùi hương giống của anh ! chính xác ngay lúc này hương thơm ấy không khác gì liều an thần dành riêng cho cô cả ! dù không lâu, vỏn vẹn vài giây nhưng đủ để cô gái nhỏ này nhận ra cảm giác của mình rồi !
* ơ... ???? .... là.... Là tay sao?.... " cô tròn mắt giật mình khi nhận ra cả đầu và cơ thể cô đều đã vô tình được người con trai lạ đó ôm gọn lại, khoảng cách giữa đầu cô và mặt đất.... là bàn tay của người đó ! Anh đỡ đầu cô với cú ngã mạnh..... ngay lúc này đến hơi thở của cô cũng bắt đầu căng thẳng đến ngột ngạt
Tuy nhiên ... cô không khó chịu , tay anh đỡ lấy đầu cô, phía tay bên kia ôm lấy cô cũng là theo phản xạ tự nhiên, nhưng ... Tuyệt nhiên anh không chạm vào cô ! tay vẫn nắm chặt, hơn hết người đó lại đang mặc chiếc áo khoác, cô lại mặc một chiếc áo dây, quần áo đặc biệt mỏng manh, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ phát lạnh mất rồi! ..... Và nhờ đó mà tiếp xúc da thịt cũng được hạn chế
" A! anh...anh" khi đã nhận ra bất thường, theo phản xạ với tâm lý như co cứng lại , cô đẩy mạnh anh ra xa mình , cơ thể cũng không kiểm soát được mà lùi sát vào thành cầu.... Nhã Minh chưa hẳn đã hoàn toàn tỉnh táo
* hm? hình như anh ta bị thương rồi ? * cô thầm nghĩ , dùng ánh mắt do xét đầy phòng vệ mà nhìn lên phía cậu trai, tuy hôm nay có sương mù khá dày đặc vì vẫn còn trong mùa nồm nhưng cô vẫn có thể thấy thái dương anh lúc này có chút nhăn lại....có lẽ đang khó chịu ở đâu đó
" NÈ !! cô còn nhỏ thế này mà làm chuyện nguy hiểm gì vậy hả ? " người con trai lạ kia vẫn đang giữ chặt cổ tay cô, cả ngữ khí lẫn thái độ đều biểu tình sự khó chịu đầy phản đối với hành động của Lâm Nhã Minh rồi, lúc này sợ rằng buông tay ra không khéo cô lại nhảy xuống mất !
"...tôi.... tôi không.... chỉ là... " cô như cứng họng , có lẽ anh nghĩ cô đang cố kết thúc sự sống của mình, nhưng vốn dĩ cô chỉ muốn dùng nước để rửa đi " vài thứ" mà không thể nghĩ xa hơn.... nhưng khi soi xét kỹ hành động khi nãy, nếu với người có chút thường thức cũng thấy hành động vừa rồi của cô chả khác gì tự sát cả ! nghĩ đến đây A Minh tức khắc khựng lại vài nhịp, chợt không thể trả lời được câu hỏi của anh
" A! ... đau... " cô thốt lên , cậu trai ấy liền tức khắt chuyển mắt xuống phía cổ tay cô , nhận ra bản thân đã phản ứng quá đà , ngay sau đó anh bình tĩnh mà buông ra .... lúc này tay của Lâm Nhã Minh đã bị anh nắm chặt đến hằn cả dấu tay to ửng đỏ
Cậu trai ấy từng chút một ngồi dậy, có lẽ bị va đập ở hông vì cú ngã vừa nãy, trông có vẻ rất khó khăn khi di chuyển, sắc mặt cũng không được tốt
Minh Minh nhìn một lượt cậu trai ấy, rất trẻ! , trạc tuổi với cô , nhưng anh thật sự nhìn khá chững chạc, lại có chút gì.... khá đặc biệt.... như một nỗi lòng đang thoát ẩn thoát hiện đâu đó trên đôi mắt vậy
.
.
* ais... thôi thôi , mình lại nghĩ nhiều rồi * linh cảm mơ hồ này không xuất hiện lâu rồi mau chóng bị cô xua tay loại trừ
anh ta lại cao lớn thể này, ăn nói lại có chút " già dặn " cùng lắm chỉ lớn hơn cô vài tuổi. Anh mặc bộ đồ bóng rổ phía trong, nhìn sơ cũng đủ biết anh vừa đi chơi thể thao về hoặc đang trên đường đi đến điểm hẹn nhưng lại tình cờ bị cuốn vào chuyện riêng của cô
" sao đấy ? " anh vì thấy cô cứ nhìn phất phơ ở nơi mình đứng mà thắc mắc
"......"
cô chợt đờ đẫn ra hồi lâu, nước mắt cũng đã thôi tuông, chỉ là ngay lúc này gần như lấy lại tỉnh táo vậy
" Này...? " anh tiến đến gần cô gái đang ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, khụy một chân xuống để vừa với tầm nhìn của cô , lo lắng mà dùng tay quơ quơ trước mặt để kiểm tra phản ứng của cô, sợ cô bị chạm ở đâu đó do cú ngã lại chết toi mất
"...." Lâm Nhã Minh cuối cùng cũng ngước nhìn anh , đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ngấn lệ .... Cô ấy đang cầu cứu.... muốn ai đó có thể giúp cô , ít nhất cũng muốn ai đó có thể làm cô bình tĩnh lại...đối với Lâm Nhã Minh ngay lúc này việc tự trấn tĩnh bản thân quả thực khó không khác gì lên trời cả !
Ánh mắt họ chạm nhau, khoảng không như thể chỉ có 2 người họ vậy.... mọi thứ xung quanh, cả những hạt mưa lạnh thấu da thịt khi nãy cũng chợt như tan biến khỏi Lâm Nhã Minh... cô chỉ thấy anh ! Bây giờ chỉ thấy mỗi anh... chẳng lẽ .... người con trai này là hi vọng đã đến ngay trước mắt cô chăng ? ...
"....à... tôi... tôi ...." Lâm Nhã Minh lấp ba lấp bắp muốn nói gì đó, nhưng lời vừa đến cổ họng lại không thể phát ra thành tiếng nữa... cô cuối mặt xuống , muốn tránh né ánh mắt của người trước mặt , lại vô tình thấy mu bàn tay khi nãy đỡ lấy cô đã nhòe máu một vùng nhỏ ....
Một lần nữa... cô khóc rồi. Là những giọt nước mắt vì ngỡ ngàng, phút chốc lại hóa thành khóc vì cảm nhận được hi vọng... Người bị thương nhiều nhất là anh, nhưng trước mắt anh ta vẫn để ý đến cô ? bị ngốc à? cơ thể anh ít nhiều gì cũng 2 -3 chỗ phát đau rồi đấy! Vậy mà vẫn không màn để ý đến ?
Ngay khoảnh khắc này, cô muốn mở lời xin giúp đỡ từ người con trai ấy... Nhưng.. cô không dám .... lại cảm thấy có lỗi... cảm thấy bản thân mình là phiền người khác... cứ ngỡ nói ra một lời là xong rồi, nhưng sao ngay lúc này lại thật khó khăn, lời nói năm lần bảy lượt cứ đến cửa miệng là bị cô nuốt ngược vào trong... thật sự không biết mở lời như thế nào mới phải lẽ nữa !. Không đời nào một người lạ lại sẵn lòng giúp đỡ ai đó quá nhiều được cả , thậm chí là giúp như thế nào, cụ thể là gì , ngay cả bản thân cô cũng khó có thể diễn đạt thành lời, hay tệ hơn là cô không thể nói ra , không thể nhờ sự giúp đỡ của ai đó ?
Lâm Nhã Minh lại đắm chìm vào những luồng suy nghĩ ấy , bắt đầu tự " sợ hãi " như một thói quen, đôi tay bất giác run lên , cô bé vẫn cúi gằm mặt xuống, không nói lời nào tầm vài phút ... Chính xác hơn cô đã hoàn toàn sợ hãi và lún sâu vào chính tâm tư của bản thân mất rồi
.
.
.
"... đây .. em đừng nghĩ nhiều, người em lạnh lắm rồi! mặc chút đi, tôi không thích nhìn những tình cảnh này , hỏng hết tâm trạng mất... " Anh đứng dậy , đưa áo ra ngay trước mặt cô , mặt quay đi chỗ khác như thể không muốn cô khó chịu , dù gì anh cũng nhìn ra cô bé trước mắt đang cố che giấu tâm tư của mình rồi . Nếu không muốn, anh sẽ không nhìn cô, chỉ nên làm những gì trong khả năng cho phép với cô, ít ra cũng có thể xem là giúp được chút ít cho tâm trạng của cô
"...." A Minh nghe thấy tiếng cậu trai ấy, ngạc nhiên khi anh im lặng những vài phút, không nói không hỏi , cô ngạc nhiên khi anh vẫn chưa đi
Miệng thì buông lời có chút lạnh nhạt nhưng lại vụng về lén nhìn phản ứng của cô, nhưng tiếc là đã bị cô phát hiện ra
".... " Lâm Nhã Minh chần chừ đôi chút nhưng cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy áo anh
vì sự xuất hiện bất chợt của một người lạ mặt đã vô tình khiến cô như thể bừng tỉnh khỏi mớ hỗn độn và những hành động nguy hiểm đến phát ngốc ấy, trong lòng như có chút biến chuyển khi được người con trai kia trấn tỉnh lại vậy
"Nè.. cậu chờ chút..đ- " Lâm Nhã Minh đứng dậy đi đến phía cậu trai, chỉ vài bước , vẫn chưa nói hết lời thì tầm mắt liền tối sầm lại, cả trời đất lúc này với cô như đang quay cuồng không ngưng ! Không đứng nổi nữa ,ngay tức khắc cô liền ngã khụy xuống đất
" CẨN THẬNNN ! " anh hốt hoảng phản ứng nhanh
.
.
.
.....Một lần nữa , anh lại đỡ lấy cô kịp thời, dù phần hông bị va đập rất đau nhưng cũng không nỡ để cô ngã mạnh ! Thật sự mấy ai xa lạ có thể đối xử với nhau như vậy được ? từ đầu hành động của người con trai này có chút gì đó quá thân cận rồi! vì sao chứ ?
"này ! cô bé... tỉnh lại " anh để cô gái nhỏ vào lòng, đôi tay lay lay vào đôi má đỏ ửng nóng hổi của cô , chợt nhận ra vết thương trên khóe môi, còn cả nhiệt độ cơ thể bất thường nữa.. mặt thì nóng hừng hực nhưng cả người lại lạnh toát !
* bệnh rồi ? cả hành động khi nãy... * cậu trai xâu chuỗi lại sự việc và tình trạng từ nãy đến giờ, dần dần nhận ra điều bất thường
" hm ?.... ấm quá..."Lâm Nhã Minh vô thức vùi đầu vào lòng anh mà yếu ớt buông lời cuối cùng cô có thể nói với anh trước khi minh hoàn toàn chìm vào mê mang
"....." anh chợt đơ người, bỗng nhận thấy cô bé này... rất giống anh ! có chút gì đó... đau khổ ?
Người con trai không kiềm lòng được mà nhớ đến một vài chuyện cũ, và nhớ tới một người con gái thuở xưa, từ rất lâu, anh không thể quên ! ngay lúc này, anh như thể hi vọng giá như hôm nay sức khỏe thị giác được ổn định, nhìn rõ cô hơn một chút...mong cô bé trước mặt là người con gái ấy... nhưng cũng mong không phải, vì cô bé này..... Trông khổ tâm quá rồi....
.
.
.
**** trạm y tế ****
trời đã sụp tối, đôi mắt ửng đỏ từ từ mở ra
"....."cả người Lâm Nhã Minh nặng trĩu, nhưng lại dễ chịu hơn lúc dưới mưa. Cô không vội mà đảo mắt xung quanh phòng, hiện tại ở nơi này rất vắng vẻ , lại còn yên tĩnh , không mất nhiều thời gian để cô nhận ra đây là trạm y tế cách cây cầu khi nãy không xa, cả đồ cũng đã được thay cho một bộ tay dài ấm áp
...chợt tầm mắt cô dừng lại ở bóng hình cao lớn đang dựa vào phía cửa ra vào
" cậu... đứng đó từ lúc nào vậy ? ... sao.... sao tôi lại ở đây ?" cô cố dùng sức hỏi anh
" tỉnh rồi à ? đột nhiên em ngất xỉu, tôi mang em tới đây, nơi này cách chỗ khi nãy không xa " anh vẫn đứng đó , không buồn xoay mặt đối diện với cô. Chỉ có lời nói là đang vọng vào
" tôi ở đây bao lâu rồi ? "
- " hơn 1 tiếng !"
"....cậu... ở đây từ lúc đó đến bây giờ ? "
-" ừm...."
"...." Lâm Nhã Minh nhận ra bản thân làm phiền người ta quá nhiều, lúc này có chút áy náy lẫn ngượng ngùng mà bất chợt không biết nói gì
"... chỉ là..tôi đưa em đến đây, họ không để tôi đi... vả lại tôi không thể để em một mình được, có chuyện gì ngoài ý muốn thì chẳng phải tôi là tình nghi số một sao ?"
* hả ? tên này ... còn dám nói mình ngu xuẩn tìm cái chết ?* Cô lắng tai nghe, kiểu gì cũng nghe ra là anh ta đang châm biếm cô là đồ ngốc , dù gì cũng là người cứu cô , không thể làm gì hết mà đành nhịn câu chửi lại
" dù gì cũng cảm ơn vì đã cứu tôi, nhưng có chuyện... tôi thực sự không phải muốn tự tử, cũng không có ý định đó..nên là anh không cần phải lo bản thân mình sẽ biến thành kẻ bị tình nghi lớn nhất đâu " Nhã Minh từ tốn nói với anh, vừa cảm kích vì anh đã cứu cô , cũng vừa đối đáp lại cái suy nghĩ tầm bậy tầm bạ kia của anh
câu trai từ từ tiến về phía giường của A Minh
" cô bé , em nhỏ nhắn thế này ... tôi không cần biết em có ý định ngu xuẩn đó hay không , nhưng đừng làm ra hành động nguy hiểm như thế nữa " nói hết câu , anh xoa đầu cô như thay cho lời động viên , cũng như an ủi cô.... vừa hay chiếc áo khoác ngay bên cạnh , anh tiện tay lấy áo rồi cũng chuẩn bị rời đi ngay sau đó
Bóng lưng đang dần đi xa tầm mắt , Lâm Nhã Minh không chừng chừ mà đuổi theo anh với đôi chân trần
"..... này, anh vì sao lại cứu tôi vậy ? " cô hơi mất sức, vội vội vàng vàng mà hỏi người con trai đang đi xa dần
" một cô bé nhỏ như hạt tiêu đang đứng tại chỗ nguy hiểm như vậy, lương tâm tôi khi ấy không cho phép bản thân nhắm mắt mà đi đâu " giọng nói mờ nhạt phảng phất theo tiếng gió đêm của cậu trai trẻ vẫn còn chút khiển trách vì hành động quẫn trí của cô
" nhưng... Nhưng... " cô lắp ba lắp bắp gần như đã đuối lý, muốn đôi co nhưng bên kia liền chặn miệng :
" bởi vì em đứng đó, tôi buộc phải chạy tới em thôi...tôi không thích hành động đấy của em." anh chợt dừng lại, xoay mặt về phía cô rồi để lại câu cuối cùng " thế nhé, tôi đi trước, nhớ kĩ lời tôi nói khi nãy đấy ! phấn chấn lên đi " Ngay thời khắc anh quay đầu rời đi , thanh âm không lớn không nhỏ nhưng Lâm Nhã Minh có thể nghe thấy
" phải chi.... em là cô ấy nhỉ " lời nói nhạt nhòa nhưng chất chứa đầy nỗi trông chờ, cô nhận ra tâm tư ấy nhưng lại không hiểu ý anh như thế nào
" chờ... "
" Này ! Cô bé, cháu tỉnh rồi sao ?" cô định chạy đến chặn anh lại nhưng tiếng gọi của cô hộ tá giữ cô lại. Thế là Lâm Nhã Minh miễn cưỡng dừng ngay ý định đuổi theo, cô hộ tá cũng dìu tay cô để tránh ngã
" à.. vâng, cháu vừa tỉnh lại thưa cô... mà khi cháu ngất xỉu, đã có chuyện gì xảy ra thế ạ ? " Lâm Nhã Minh xoay mặt về phía cô hộ tá mà hỏi han
" khi nãy cháu ngất, cậu trai đem cháu tới đây cũng bị va đập ở hông, bầm tím cả một vùng mà vẫn bế cháu đến đây....cô để ý thì mắt của thằng bé hình như cũng có chút khó khăn khi nhìn đấy, nhưng chắc là chấn thương nhẹ, không đến nỗi nghiêm trọng "
" anh ta có nói gì không ạ ?" Nhã Minh nhất thời không kiềm chế được mà hấp tấp hỏi
" à thì không nói gì nhiều ... chỉ nói sơ lượt, bảo rằng thấy cháu ngất giữa trời mưa nên vội mang cháu đến đây, nhìn cậu ấy hoảng lắm nhưng phản ứng cũng nhanh gọn lắm đấy ... Cháu cũng nên cảm ơn cậu trai đó đi , không có cậu ấy thì tình trạng sức khỏe của cháu không khả quan được như bây giờ đâu.... " cô hộ tá thuật lại tình hình
"..... " Nhã Minh không còn biết nói gì hơn, thực sự đã có chút tâm tư với chàng trai lạ đến cả tên mà cô cũng không biết
" ...thôi , đừng đứng ngoài đây nữa, vào trong đi cháu gái , cô cần chút thông tin của cháu , lát nữa có thể về nhà rồi " hộ tá thúc giục Minh Minh nhanh vào trạm, dù gì cô cũng không nên đứng ngoài trời với đôi chân trần này quá lâu được
Khi quay vào trong, Lâm Nhã Minh có chút lưu luyến nhìn về phía con đường anh đã đi khỏi
bóng lưng mờ nhạt đã khuất khỏi tầm mắt cô từ lâu
*nói dối sao ? có ai giữ anh lại đâu, lại còn tìm cớ ở lại, tên lừa đảo !* bỗng chốc Lâm Nhã Minh có chút động tâm, cũng chỉ là một khoảnh khắc với con người xa lạ kia nhưng ngay lúc này đã được cô gái nhỏ ấy âm thầm khắc sâu vào lòng.
Ngày định mệnh đó, Vì người con trai đã không ngần ngại đưa tay tận 2 lần để nắm chặt cô, ngỡ như đã kéo cô ra khỏi cái hố đen không đáy sâu tận trong thâm tâm. Vì một người mang mùi hương đầy dễ chịu có khả năng xoa dịu tâm trí của cô, Lâm Nhã Minh bây giờ như thể muốn liều mạng đánh cược vào niềm tin lên con người xa lạ kia rằng : "nhất định đời này tôi sẽ tìm ra anh !"
..và năm ấy... một lời nói của đứa trẻ tuổi 13 - độ tuổi non nớt nhưng cô gái nhỏ lại có thể thốt nên một cam kết tựa như lời tuyên thệ của trái tim- một cam kết khởi đầu cho mối liên kết mà đời này Lâm Nhã Minh nhất định sẽ vì anh mà tìm cho ra ! Nhất đinh sẽ nắm thật chặt lấy số phận mà cô dùng tất cả để đánh cược vào sự lựa chọn này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top