Chương 7 : Ý chí


Chú ý : mọi sự kiện và tình tiết trong truyện không liên quan đến đời thực độc giả cân nhắc trước khi xem

****
Ngày tựu trường - tại trường THPT Phủ Lý

Sau khi vào nhận lớp, Lâm Nhã Minh trong lòng không khỏi hồi hộp khi bước vào một môi trường mới như thế này. Phòng học vẫn còn khá vắng, cô ngồi gần cửa sổ lớp , nhìn ra là hành lang khá thoáng mát

Đang thờ thẫn vu vơ vì không biết làm gì , đơn giản là cô nhớ lại một số chuyện của hồi tuổi nhỏ .  tiếc rằng có cố thế nào thì cũng chỉ nhớ lại những sự kiện rời rạc nhau , thiếu thống nhất vô cùng ! 

 ngay lúc này chợt ai đó có vẻ đang đến gần Nhã Minh 

"...." Cô ngước lên , trước mặt là một cô gái lạ

" Lâmmm Nhãaaa Minhhhh !!!!!!!!" Giọng nói tinh nghịch mừng rỡ của cô gái đang tiến lại chỗ cô với nét mặt khả ái

" .....a... Cậu là.... ? " A Minh ngơ ngác , không hiểu tại sao cô ấy lại biết tên mình. Cô thậm chí không nhớ nỗi rằng liệu có gặp qua người này trước kia không nữa..

" uiii... bạn tôi ơi ! Cậu quên rồi sao ? mình.. Hồng Hồng đây" cô gái cuối người lại gần Minh Minh mà trông chờ lời hồi đáp của cô 

*hm??? Hồng Hồng ? * Lâm Nhã Minh khó hiểu, một lần nữa đang cố nhớ lại cô gái này, dáng vẻ hiện tại của cô bé thật sự thẩn thờ đến phát ngốc rồi 

" ...nèe... cậu quên tôi thật đó hả" Hồng Hồng dần bất ngờ đến lo lắng mà chạm nhẹ vào vai Nhã Minh , lời nói phát ra cũng chần chừ hơn  

Lâm Nhã Minh vẫn chưa bỏ cuộc , dường như muốn căng não để nhớ lại

"...A! ..... Hồng Hồng.... năm 12 tuổi chúng ta chơi với nhau đúng chứ" Nhã Minh nhìn chầm chầm vào A Hồng, cuối cùng của nhận ra cô bé rồi

....có vẻ là nhờ vào nốt ruồi son nhỏ sau tai. Vị trí này làm cô ấn tượng mạnh vì khi còn nhỏ cô đặc biệt chú ý đến nốt ruồi son của Hồng Hồng trong suốt thời gian dài  

" ôi ! cô nhỏ của tôi ơiiii... cuối cùng cậu cũng nhận ra người chị em này... lâu nay không gặp... rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu vậy, sao lại không nhận ra tôi ? " Hồng Hồng truy vấn cô trong hờn dỗi

".....A ...tôi... thật ra tôi cũng không biết tại sao bản thân lại quên mất vài chuyện khi trước nữa..... xin lỗi cậu...." Lâm Nhã Minh áy náy với cô bạn, nhưng cũng may phần ký ức với cô bé này cô đã nhớ lại được phần nào, không rõ ràng hoàn toàn nhưng... ở Hồng Hồng là sự thân thuộc, có thể khó khăn trong khi nhớ lại những kỷ niệm khi trước nhưng với Minh Minh - A Hồng vẫn là một cô bạn thuở nhỏ khi nào, dù sau 4 năm mới gặp lại, cô và A Hồng vẫn có gì đó rất thân thiết với nhau, một cảm giác đầy thân quen không thể lẫn vào bất cứ cảm xúc nào!
.
.
.
nhiều năm trước A Hồng là hàng xóm bên nhà nội của cô, họ chơi thân với nhau từ khi còn rất nhỏ, khi lên năm 11 tuổi, sau khi ba của Nhã Minh mất thì số lần 2 cô bé gặp nhau đã ngày càng thưa đi, dần về sau thì không còn gặp lại nữa, đến tận ngày hôm nay tái ngộ thì thời gian giữa họ đã trôi qua rất nhiều rồi....

xung quanh bỗng chốc im lặng bất thường, Nhã Minh vô tình nhớ lướt qua mảnh ký ức vào những ngày tháng kinh khủng khi xưa, tâm trạng cũng liền trùng xuống mà vô thức e dè trước cô bé trước mặt... Suốt ngần ấy thời gian chịu đựng.. Đâu đó từ tận cõi lòng cô như đã tan nát biết bao nhiêu... Đến mức tâm lý cũng hình thành phản xạ có điều kiện.. Một cách đầy căng thẳng...

Hồng liền nhận thấy sự đề phòng đến mức co cứng trong tâm tư của Minh Minh , khá bất ngờ nhưng cô bé cũng mau chóng phản ứng lại 

" ....chào cậu....chúng ta làm quen nhé,  tôi là Trần Ý Hồng....còn cậu ? " cô bé đưa đôi tay nhỏ ngay tầm nhìn của Lâm Nhã Minh tỏ ý muốn kết bạn...tuy cách thể hiện ngay lúc này có chút ngại ngùng nhưng ít nhất Ý Hồng cũng đã làm trọn tâm ý của mình - là mong Nhã Minh một lần nữa có thể thoải mái với mình như trước...là sự tái ngộ, cũng là một sự bắt đầu tử tế nhất mà Trần Ý Hồng có thể dành cho Minh Minh     


nụ cười tươi rối của Hồng Hồng như thể giúp Minh Minh không còn cảm thấy cô đơn trong môi trường mới , khóe môi cô ngay lúc này cũng mất kiểm soát mà cong nhẹ  

" .... chào ... chào cậu, tôi là Lâm Nhã Minh.... rất vui khi được làm bạn với cậu.... sau này giúp đỡ nhau nhé " đôi tay của cô chần chứ cứ nhấc lên lại hạ xuống, nhưng cuối cùng họ cũng đã bắt tay nhau. Như minh chứng cho sự chấp nhận và một lần nữa họ đã quyết định đi cùng nhau 

... Lâm Nhã Minh.... cười rồi! khung cảnh bây giờ thật đẹp đẽ.... thật bình yên... lại có thêm một người yêu thương và trân trọng cô xuất hiện rồi 

buổi sinh hoạt đầu năm cũng trôi qua nhanh chóng, Ý Hồng và Minh Minh may mắn được ngồi gần nhau. Khởi đầu đầy thuận lợi vui vẻ

****2 tuần sau - chiều tà ngày cuối thu ****

đã vào học được hơn 1 tuần, may là không có vấn đề xấu nào phát sinh với Minh Minh. Hôm nay là ngày Nhã Minh trực nhật nên thường buổi chiều sẽ về trễ hơn mọi người tầm 10 phút

" AAAA ... Minh Minh, tôi có việc gấp mất rồi..mẹ bảo tôi về sớm, cậu giúp tôi hôm nay được không, nha nhaaaaa " Mỹ-  cô bạn trực cùng cô có vẻ đang có việc gia đình, ngay lúc này đột nhiên lao vào phòng học với tâm trạng như rất rối bời, tay vẫn còn cầm chiếc khăn lau bảng ướt sũng, có vẻ cô ấy khá mất bình tĩnh, đến mức không kịp vắt ráo khăn cơ mà...

không thể đợi lâu, Mỹ vẫn đang ra sức năn nỉ Nhã Minh giúp nốt phần trực của mình 

 " được... cậu về đi " Lâm Nhã Minh bất ngờ trước vẻ lo lắng của Mỹ , nhưng cũng điềm đạm đáp lời thật gọn, không muốn kéo dài thời gian của cô bạn 

" cảm ơn cậu.. Minh Minh, mình về đây, sau này nhất định trả lại ơn này cho cậu" Mỹ cảm kích vừa nói vừa gấp gáp thu dọn đồ rồi nhanh như chớp mà chạy thẳng một đường đi về

 *....hmm .... có vẻ hôm nay sẽ về muộn hơn một chút rồi nhỉ * Lâm Nhã Minh nghĩ nhưng cũng rất cởi mở giúp đỡ cô bạn cùng lớp, cứ thế mà dọn nốt phần việc dang dở.

Giờ đây trong lớp chỉ còn mỗi cô , ánh nắng mang theo làn gió nhẹ chạm vào rèm cửa phòng học, không khí yên tĩnh pha chút cảm giác hoài niệm... Hay cho câu cảnh đẹp sinh tình...khoảng lặng nhẹ nhàng ấy không khỏi khiến cô gái nhỏ nhớ lại người xưa cũ.

Tâm trạng bây giờ thật lạ... thực sự rất khó tả.... là buồn... Là lo lắng ?... hay là trông mong người ấy một lần nữa xuất hiện ? .... Hay là nỗi ám ảnh vẫn in đậm trong tâm trí A Minh, như thể mọi thứ vừa mới xảy ra tức thì....

cảm xúc mơ màng vô định ngay lúc này cũng vô tình đưa tâm tư cô về lại phần quá khứ đau thương  

**** tháng 4 - 1 năm trước- nhà Lâm Nhã Minh tại Nghi Văn ****  

hôm ấy là một buổi chiều mưa ảm đạm, trời cũng trở lạnh bất thường.... 

* hm?.... ồn quá* Nhã Minh đang ngủ trong phòng, tiếng động bên ngoài làm cô mơ màng, nhưng vì quá mệt nên cũng chẳng thèm đả động tới mà tiếp tục ngủ.

Tháng 4 là tháng giỗ của cả ba và mẹ Lâm Nhã Minh, thời gian này cô đặc biệt nhạy cảm đến mức mỏi mệt cả tinh thần lẫn sức khỏe... Mới khi nào cô bé vẫn còn cùng ba mẹ về nhà nội vào đầu mùa hè... Thế mà bây giờ tháng 4 lại là tháng cả ba và mẹ... Đều rời đi khỏi cô mất rồi....
.
.
.
...bên ngoài ồn như thế... còn ai khác ngoài Vũ Long, tên này cả cơ thể đều ướt sũng. Nhưng với chừng ấy nước mưa cũng không rửa sạch mùi rượu bia trên người được... nó nồng nặc !..... cả người hắn rất nồng nặc mùi men say !

*....khó chịu quá....hm ? * Nhã Minh cũng ngửi thấy mùi men nồng đó....nó làm cô khó chịu... rất khó chịu...

....Nhưng mệt quá... cô đang lựa chọn chịu đựng, dù gì cũng đâu làm được gì tên đó.. cứ thế mà thiếp đi ngay sau đó

hiện tại chỉ có Lâm Nhã Minh trong nhà, ông Trần Lẫm vẫn chưa về đến . Vũ Long loạng choạng mở cửa phòng tắm, rồi đi lay lắt đến phòng ngủ của ba mình, không có ai hết... tiếp theo ... là phòng của Minh Minh, hắn từng bước một đi đến cánh cửa phòng, đôi chân lê xuống sàn phát ra tiếng động.... Cô không nghe thấy, chỉ mơ mơ màng màng nhưng cũng chả nhận ra nỗi tên điên kia đang tiến gần đến phòng mình

...Vũ Long đứng trước cửa phòng.... nở một nụ cười man dại như thể toan tính chuyện gì đó... 

"....hm?" hắn chuyển mắt xuống tay nắm cửa

".... khóa rồi ? "sắc mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo như thể điều này làm kích động đến hắn.... Là tình hình đang phật ý hắn! Cánh cửa ngay lúc này chính là nguồn cơn cho sự phẫn nộ sắp xảy đến từ bên trong hắn....

" ....Minh - Minh ...... em... trong đó hả "  nụ cười không còn nữa, thay vào đó lại là những hơi thở nặng nề cố kiềm chế để nói nên lời

.... không ai đáp lại hắn

" Minh của anh.... là anh trai của em đây..... Mở cửa ra... một chút... được không? Em.... Em gái.... yêu của anh " hắn buông lời dẫn dụ Minh Minh... nhưng.... kẻ điên loạn dù có diễn thế nào, lời nói chứa đầy tà tâm làm sao có thể giấu nỗi ?

trời tối mịt mù , Lâm Nhã Minh chìm trong cơn mỏi mệt, thật sự mê mang như chuyển bệnh vậy 

Không một tiếng đáp lời của Vũ Long , Hắn biết rõ Nhã Minh có ở nhà nhưng không trả lời hắn. Hắn chuyển hướng, tiến đến cái tủ nhỏ ở phòng khách, liền lấy ra một cái chìa khóa được giấu cẩn thận trong một miếng vải trắng...

.....

.....

.....
là chìa khóa phòng của Lâm Nhã Minh .... hắn bí mật làm một chìa riêng sao ?...... ngay thời khắc này....cả gương mặt lẫn hành động của hắn ngày càng vặn vẹo mất kiểm soát..... Giống như bản chất thối nát của tên bệnh hoạn này đang phá kén mà trào dâng khỏi cái vỏ tử tế mà hắn đã tốn công dựng nên trước mặt người khác... Hắn không thể che giấu nỗi nữa rồi...

' HAHAHAHAAHAHAHA...... em....... cứ trốn tránh anh như thế là...... không-... ngoan đâu.... ANH THƯƠNG EM NHIỀU NHƯ THẾ MÀ EM GÁI CỦA ANH HAHAHAHA!!" hắn cười to tiếng rồi đột nhiên trầm mặt

bên ngoài trời lại đổ mưa rất to , mọi thứ ngay lúc này như chìm trong âm u mịt mù, tiếng sấm chớp vang dội ngoài trời tạo nên ánh sáng chớp choáng .... như thể là lời cảnh báo cho tất thảy thương tổn sắp đè lên cô gái nhỏ ấy 

"..... TẠI SAO .... TẠI SAO LẠI TRỐN TAOOOOO , CON KHỐN !!!!!....... AISSSSSSSS!!!! "Vũ Long nhìn chiếc chìa khóa bí mật đó mà điên lên, cười cười nói nói bắt đầu mất kiểm soát, cuồng loạn mà phóng thẳng đến cánh cửa phòng ấy....

Hắn.... không khác gì một con thú đói.... méo mó .... thèm khát..... dục vọng như chiếm lấy nhân tính Vũ Long sau biết bao ngày kiềm chế.... Hắn... sinh tâm ý muốn chiếm lấy cơ thể thiếu nữ của cô..... Là chiếm lấy cơ thể của cô em gái của hắn!..... Vũ Long.... tên điên này....  thật sự có phải người không ?

.

.

*RẮC !* cửa phòng nhanh gọn mở ra

Nhã Minh đang ngủ, mồ hôi lạnh thấm đẫm vầng trán, cả gương mặt thật sự tái nhợt... Chẳng trách cô bé liên tục mê mang suốt ngày hôm nay

ngay lúc này thứ đập vào mắt hắn là dây áo bị tuột khỏi bờ vai mảnh mai của cô... hắn dừng hành động hấp tấp, cố tình nhẹ nhàng lại để không phát ra tiếng động, hắn cố kiềm chế sự bấn loạn khi thấy ' mỹ cảnh ' trước mặt.... Vũ Long như sung sướng đến phát điên mà lê từng bước chân đi lại gần chiếc giường

.....

.....

" Hm ???.... gì vậy " Nhã Minh cảm nhận được bàn tay khô ráp thoắt chóc đã động vào vai mình rồi nhanh chóng rút lại .... cả luồng gió xung quanh cũng rất kì lạ nữa..... 

cô bé mơ màng mở mắt ra 

"Á!!!!!...... ANH....L-àm...g-....Hộc...hộc!!!..." Lâm Nhã Minh giật bắn người với hình ảnh trước mắt , phản ứng mà thét lên nhưng đuối sức... cô bé hụt hơi ngay sau đó 

*trời ơi.... TÊN.... BỆNH HOẠN!..... * Lâm Nhã Minh kinh tởm hắn mà cự nguậy đến suýt muốn nôn  

 Vũ Long hắn hít lấy hít để từ đôi chân trắng nỏn của cô bé mà hít lên, phút giây Nhã Minh tỉnh dậy..... vừa mở mắt ra.... là gương mặt của tên thú tính nhìn chầm chầm vào mặt cô ..... hắn áp sát mặt vào mặt cô nở nụ cười kinh tởm...khi cô bé ngủ thiếp đi thì tên điên này..... Hắn.... Hắn nhìn cô bé được bao lâu rồi chứ ?

" anh... t...tên đi-ê......MMMMMM!!!" hắn bóp chặt miệng cô bé , Nhã Minh vùng vẫy nhưng đều vô vọng... không thể thoát khỏi đôi tay của hắn...

Cả cơ thể cô như thể cạn kiệt sức lực... như thể chống cự là việc khó khăn nhất ngay lúc này đối với cô.... thật sự mệt quá.... cô bé dần xuôi cả tay chân, không còn sức nữa rồi...

.

.

" em gái ... sao.....sao em tỉnh dậy muộn thế này ..... anh nhớ em lắm .... anh đợi.... em nãy giờ ở đây lâu thế này .... em .... EM KHÔNG NHẬN RA SAOOO? "

tên cuồng tính ngay trước mặt cô bé... hắn thật sự như con thú hoang.... cô không dám ngước nhìn... không dám trả lời...không dám làm gì cả...

"em gái yêu...... trả lời anh đi ....... TẠI SAO .... TẠI SAO KHÔNG NHẬN RA ANH ĐỢI EM LÂU THẾ NÀYYY !! TẠI SAO MÀY KHÔNG NHẬN RA TÌNH CẢM CỦA TAO HẢAAAAAAAAAAAAAAA???? HAHAHAHAHAHAAHAHA" hắn khống chế Nhã Minh, tay và chân đều bị hắn giữ chặt, ngôn từ dần rối tung cả lên, cứ thế mà ngữ khí liên tục nâng lên rồi hạ xuống điên loạn méo mó vô cùng

 
Vũ Long bóp chặt miệng Nhã Minh rồi liên tục tát vào đôi má đẫm lệ của cô bé.... Cô bé khóc không phát ra tiếng.... nước mắt đang đua nhau chảy xuống... cô không thể vùng vẫy.... tay chân đều không thể cử động.... cứ thế nhắm chặt mắt , xoay mặt chống đối  

hắn dừng  lại , dần dần thả tay khỏi miệng cô , cơ thể của cô bé vẫn giữ chặt

" anh... làm ơn.... xin....xin anh....hức.... đừng... làm ơn " Lâm Nhã Minh không dám mở mắt, cả người co cứng lại, buông lời van nài xen lẫn sự nghẹn ngào.... cô sợ lắm... Với thân thể và cả sức lực của cô.... Thật sự không thể làm lại hắn

Lâm Nhã Minh không dám nhìn nữa rồi.... đôi tay chấp lại trước ngực..... cô như tuyệt vọng vái lạy xin được buông tha.....không thể làm được gì khác hơn... sợ lắm.... thật sự sợ lắm

.... tại sao ... lại tàn nhẫn thế này với cô bé thế chứ.... Sao có thể là Vũ Long...  Người mẹ cô lúc nào cũng đem lòng yêu thương như con ruột... Ngay lúc này như thể đang sắp phá hủy mọi thứ của cô... Có ai đó... Xuất hiện cứu lấy cô bé này không..... Có ai không....
.
.
.

"..... ÔI TRỜI ƠIIII.. Minh Minh của anh... anh xin lỗi... em sao thế này... mặt em đỏ lên hết rồi.....trời ơi ....." hắn đột nhiên thay đổi hoàn toàn trong chớp mắt , dừng hoàn toàn hành động của mình, hắn rời khỏi tư thế áp sát trên giường rồi đỡ Minh Minh ngồi dậy, hắn dùng đôi tay bẩn thỉu ấy chạm vào mặt cô bé

Lâm Nhã Minh không phát ra tiếng động , thở cũng không dám thở mạnh .... thật sự ngay lúc này cô sợ đến mịt mờ thần trí rồi 

" anh xin lỗi... chết toi ... tại em không ngoan, anh phạt em... do..do em không ngoan với anh....."

hắn vuốt ve gương mặt cô bé , vừa nói vừa như không thể kiểm soát được sắc thái , đầu nghiêng qua nghiêng lại lung tung, ánh mắt điên dại dừng ngay ở đôi mắt ướt của Minh Minh, hắn hôn nhẹ vào đôi má ửng đỏ dấu bàn tay của hắn... vừa tỏ ra vẻ mặt thương xót.... chớp mắt một cái lại hóa thành đôi mắt thèm thuồng dán chặt vào đôi môi gỉ máu của cô  

"....." hắn đột nhiên im bặt.... chỉ nhìn chằm chằm vào vết máu ngay mép miệng của A Minh  

Lâm Nhã Minh hoảng rồi... cô đang lùi dần về phía sau 

" ...la...làm .... làm ơ-..." 

Cô run rẩy không thể nói hết lời , Vũ Long tức khắc lao đến, một lần nữa đè cô bé xuống... hắn liếm lấy đôi má đỏ hồng , liếm cả vết máu gỉ ở khóe môi ......tên biến thái thú tính ! ... Hắn ... thật sự điên quá rồi.......

hành động này có phải con người không ? ... có thật sự là con người không.....

" Minh - Minh- Minhhhhh... anh không thể...anh không thể kiềm nổi nữa .... em như thế này... cố tình... quyến rũ anh .... " hơi thở nặng nhọc của hắn ngay khoảnh khắc này như dán chặt vào cơ thể Lâm Nhã Minh như không thể khước từ nỗi nữa

" ...MÀY ĐỪNG GIẢ VỜ NỮA HAHAHAHAHAHAHA.... là lỗi của mày ! mày là đồ con gái mất nết.... HỆT NHƯ MẸ CỦA MÀYY..... CẢ BA CỦA MÀY..... CẢ BỌN ĐỀU NGU NHƯ NHAU hahahahahhahaha... CHẾT CŨNG ĐÁNG LẮM HAHAHAHAHAHA " hắn nhục mạ liên tục trong khi liếm lấy liếm để cơ thể cô bé... 
.

.

*...... hắn... xúc phạm.... ba mẹ .....* Nhã Minh tròn mắt mà đơ người.... tức khắc không chống cự nữa

"SAO HẢ... HAHAHAHAHA, CON MẸ MÀY NGU LẮM EM GÁI Ạ.... em có muốn biết một chuyện không "

"...."

Cô không trả lời cũng không chớp mắt mà nhìn thẳng lên trần nhà

"...kỷ vật của ba mày , anh thấy chướng mắt quá... đốt hết rồi...."

"....."

" a! ..... còn trước ngày mẹ mày mất do bị tông... chiếc xe con mụ ấy chạy khi đó .... tao là người làm đứt thắng xe đó HAHAHAHAHAHA!!!!!!!!" hắn cuối xuống sát người cô, thì thầm vào tai cô bé, đắc ý mà buông lời kích tướng 

"...."

....

 *.. hắn.. Hắn..... !!! *   giờ đây đôi mắt cô như bị cơn giận chiếm lấy.... Đôi môi run rẫy nghẹn ngào .....Sự thật này...... quá sốc... !  
.
.
.
"...t...tên khốn..... m...mày .......!!!! " Lâm Nhã Minh nghiến răng nhìn hắn đầy căm thù, một lần nữa ra sức vẫy vùng...tên này... hắn thực sự....  tên biến thái khốn nạn!

Ba, mẹ.. họ là người cô yêu nhất trần đời này. nhưng vừa khi nãy chính miệng thằng con chồng mà mẹ cô vô cùng tin tưởng lại thốt nên lời nhục mạ bà.... bây giờ lại thừa nhận là người gián tiếp gây nên cái chết của bà...... Với lời lẽ thốt ra từ miệng hắn... Liệu có phải là vô ý không?

....Có lẽ.. gia đình Lâm Nhã Minh đã rước thú vào nhà rồi sao.....

 * không ! ... không được.... mình không được bỏ cuộc.... *cô như thể vực dậy tinh thần, đôi mắt mờ đục ngay lúc này như nảy lên mầm tia sáng, đâu đó trong thâm tâm cô đang gieo nên ánh sáng nhỏ nhưng đầy mạnh mẽ....

Lâm Nhã Minh chống cự quyết liệt , không thể tuyệt vọng... tay cô cố gắng mò vào góc giường... 

*BỤPPPPPPPP!!!!!!* 

* ÁAAAAAAAAAAA.....MÀY .... MÀY .... CON KHỐN....AAAA" 

" MÀY.... KHÔNG ĐƯỢC SỈ NHỤC HỌ.... THẰNG KHỐNNNN "Lâm Nhã Minh vực dậy, cầm ngược dao , dùng cán dứt khoát đập thẳng vào đầu hắn !

có một vết xước dài đến mang tai do đường sượt của lưỡi dao để lại, vết thương làm hắn đau đớn

nhanh cơ hội lúc này, cô đạp hắn vào góc tường sau đó chạy khỏi nhà..... 
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top