Chương 6 : dụng tâm - khởi đầu
Chú ý : mọi sự kiện và tình tiết trong truyện không liên quan đến đời thực độc giả cân nhắc trước khi xem
****
Gia Ý đang nhìn bọn họ ! Tống Thiên biết rằng cô ta thích và quan tâm tới những thứ khiến anh hạnh phúc… nhưng ngay trước mắt… là người 7 năm qua anh luôn tìm kiếm , cô đang đi khỏi anh
….
…. Không được !….Không chạy theo được… nhưng cũng không thể để cô ấy đi…
“ Thiên ! Cậu nghe tôi, phối hợp một chút, nhất định tôi sẽ kéo cậu đến được với cô ấy. “ tay của Nhật Vĩ vẫn còn khoác chặt trên cổ Anh , cậu đang cố trấn tỉnh anh
“…. Em ấy sắp rời đi rồi “ Tống Thiên bần thần lo tính , anh không biết phải làm thế nào mới phải lẽ….anh không cam tâm !
Gia Ý là con ả bệnh hoạn như thế nào , anh là người trước nay hiểu rõ nhất, có thể ả đã làm nhiều hơn những gì anh biết nhưng đến cả tàn dư hay bằng chứng đều không đủ để bắt cô ta ! ….. nếu ả biết đến Nhã Minh , thì có thể sẽ khủng khiếp đến thế nào đây?….. Lần này… là con người….. ả có thể sẽ làm được đến mức nào nữa ? vào giây phút này, anh thật sự không còn biết nên tin hay không. Không còn nghe được lời Nhật Vĩ nói , cả tâm tư anh đều rất hỗn loạn, ngay cả tai cũng thật sự lùng bùng lên cả rồi !
“ …cái thằng này ! Cứ đi tới con hẻm khuất trước đã, vụ này để tôi, bình tĩnh đi! “ Nhật Vĩ kéo anh đi , anh không phản kháng nữa , không đặt lòng tin cũng không uỷ thác gì vào cậu
Để mọi sự được như ý, cả bản thân anh hiện giờ còn không biết nắm được bao nhiêu phần chắc chắn, thật sự rất khó để đảm bảo được điều gì…nếu tiến tới cũng không biết có thể giữ an toàn cho Nhã Minh hay không…
*....khó như vậy , làm gì tới lượt cậu giúp tôi chứ *anh cười nhạt mà nghĩ
Thời gian lúc này quả thực quá ít ỏi để Thiên đưa ra quyết định, cứ thế mà cả người cứ thuận theo tác động của Nhật Vĩ. Phần sự còn lại cứ thế mà được người bạn của anh một tay tính toán
.
.
.
2 ngày sau - tại nhà Nhã Minh
Bây giờ cuộc sống mới của cô cuối cùng cũng đã ổn định hoàn toàn, chưa đầy 1 tuần nữa là tựu trường rồi. Ngôi trường mới cũng sẽ là bước ngoặt đầu tiên trong đời Nhã Minh kể từ khi mầm non hy vọng nảy mầm lại một lần nữa trong cô
Vẫn hành động xưa, khi cảm thấy bồi hồi hay có biến chuyển trong tâm trạng, Nhã Minh luôn vô thức như một thói quen mà ngắm nhìn đôi tay mình. Bây giờ cũng vậy! A Minh nhớ đến người con trai năm xưa đã cứu lấy cô , là người đã nắm chặt tay cô khi đó…. Là người giúp cô thấy được ngày hôm nay, tâm tư này là sự trông chờ của cô với người con trai năm ấy
*kể từ hôm nay, bằng mọi giá tôi cũng sẽ tìm thấy anh… tôi không để anh trốn mất đâu * cô thầm nghĩ, cả khóe miệng cũng mất kiểm soát mà cong lên, đôi tay đang nắm chặt như phán nên lời tuyên thệ dành cho anh, tình cảm của cô gái nhỏ này trước nay vẫn không đổi, vẫn mãnh liệt như thế, trải qua bao nhiêu sóng gió mới có được ngày bình yên thật sự nên mảnh chân tình cô dành cho anh nhiều thế nào thì cũng sẽ trở nên hợp lý thôi… vì anh là người duy nhất có thể đưa cô đến với hy vọng mà !
Nhã Minh ngồi trên giường mà đắm chìm vào suy tư, không biết đã trôi qua bao lâu , tiếng gõ cửa vô tình đưa cô về lại hiện thực
" Minh Minh , cháu có đang ngủ không ? " giọng của Tư Dĩnh từ ngoài vọng vào
" vâng! dì đợi cháu một chút" Nghe thấy tiếng dì, cô liền đứng dậy mở cửa. Tư Dĩnh vui vẻ vào phòng rồi nói chuyện cùng A Minh
" sao hả, cháu thích căn phòng này chứ? "
Tư Dĩnh vừa nói vừa nhìn bao quát hết cả phòng rồi dừng mắt ở chỗ cô cháu nhỏ
“ vâng… cháu cảm ơn dì ! căn phòng này vừa ý cháu lắm ạ “ Nhã Minh đáp lời với vẻ điềm tĩnh hòa nhã
từ trước nay Minh Minh vẫn rất ít bày tỏ cảm xúc ra mặt , thoạt nhìn trong khó gần nhưng thật chất tính khí lại ôn hòa dễ chịu và cũng không khó để nhận ra điểm này ở cô
Nhưng từ khi ngày mẹ mất , thứ tính cách dễ nhìn ra như vậy cũng dần trở nên mờ nhạt , Lâm Nhã Minh ở thời điểm ấy đang như cố che giấu mọi thứ về bản thân để cô bé có thể vững tâm chịu đựng trong căn nhà năm xưa
Vốn dĩ từ đầu phía bên các dì đã âm thầm theo dõi tình hình nhằm nắm rõ tình trạng của Lâm Nhã Minh, suốt 2 năm qua Nguyệt Dao cũng cung cấp được khá nhiều thông tin xoay quanh cuộc sống của cô bé, duy chỉ những sự việc “ khuất bóng “ của Vũ Long làm trong nhà thì người ngoài quả thực rất khó điều tra ra, từng ấy thời gian chỉ có thể đưa ra suy luận hoặc thuyết âm mưu dựa trên hành động của tên cặn bã này mà đoán được tình hình của Minh Minh như thế nào. Với người yêu cháu như Lâm Tư Dĩnh , cô cháu gái này trải qua những gì mà có thể trở nên trầm tính như hiện giờ, cô cũng phần nào cảm nhận được.
Khi nhận được câu trả lời từ Nhã Minh rằng cô bé thích căn phòng . Cả ngữ khí lẫn biểu tình trên mặt rất trầm ổn nhưng chỉ với ánh mắt dao động ấy của cô bé …. Làm sao người dì này nhìn không ra được cơ chứ ?
Quả thực Lâm Nhã Minh điềm đạm gần như mọi hoàn cảnh, nhưng với những rung động lớn trong cảm xúc thì chỉ cần chú ý đến thay đổi của biểu cảm, dù rất nhỏ nhưng cũng có thể nhận ra được con bé đã vui như thế nào….
Đứng ngắm nhìn Lâm Nhã Minh được một chốc, Tư Dĩnh cười hiền rồi xoa đầu cô
" được…cả căn phòng này mới thực sự nói lên con người cháu đấy! Minh Minh"
" Dạ ? Là thế nào ạ? " đôi mắt long lanh của cô bé ngước nhìn dì mình mà thắc mắc, cô vẫn chưa hiểu dụng tâm của dì ấy
" hmm… rồi cháu sẽ hiểu sớm thôi " Tư Dĩnh nháy mắt cười tươi, giọng điệu bí ẩn khó đoán nhưng tinh nghịch.
" vậy cháu nghỉ ngơi nhé…. Dì có việc đi trước "
"…. vâng, dì đi ạ " Nhã Minh đáp lời với gương mặt không kiểm soát được, cứ thế mà hai má đỏ bừng như cà chua vì ngại ngùng với dì
Khi hai người nói xong thì Tư Dĩnh cũng rời đi ngay sau đó.
Căn phòng mới của Lâm Nhã Minh được Tư Dĩnh cố tình sắp đặt nhiều mảng màu xanh dương nhạt với họa tiết hoa Đồng Tiền trắng, thêm cả không gian căn phòng đều ưu tiên ánh sáng tự nhiên , từng chi tiết trong phòng đến ngày hôm nay đã hoàn thiện 100%. Tư Dĩnh dụng tâm vào từng chi tiết nhỏ… Có lẽ cảm giác hiện giờ của người dì này là muốn vun đắp cho đứa cháu gái duy nhất, muốn dành tình yêu cho Nhã Minh, đồng thời cũng đan xen cảm giác áy náy vô cùng tận đối với cô cháu nhỏ này của mình …
Lúc này chỉ còn mỗi Lâm Nhã Minh trong phòng, cô ngắm nhìn từng ngóc ngách… cửa sổ loại lớn, cửa kiếng là loại cách nhiệt ,nắng chiều đang chiếu vào tấm kiếng ấy, ánh nắng ngay tức khắc hóa nhẹ dịu pha chút ánh hồng, những tia nắng nhỏ mảnh cũng vô tình chạm vào chân cô. Nhã Minh trầm tư không quá lâu, cuối cùng cũng đã nhận ra được dụng tâm của dì Tư Dĩnh
".... " cô kinh ngạc không nói nên lời mà ngồi phịch xuống sàn
“…”
.
.
.
Là ánh sáng ! Dì ấy sắp xếp căn phòng nằm ở vị trí đón ánh sáng nhiều nhất trong nhà. A Minh gần như đã sang chấn tâm lý suốt hai năm … bằng cách nào đó , mọi sự xảy ra có phải là trùng hợp đến đáng ngờ không?…. Căn phòng cũ của Lâm Nhã Minh không có ánh sáng, cửa sổ cũng đã suốt 2 năm không mở ra, cô sợ bóng tối và luôn thấp thỏm trong cảm giác bất an lo sợ rằng có ai đó đang theo dõi mình, dần đến sau này, di chứng năm tháng để lại trong cô gái nhỏ là những triệu chứng thiếu an toàn khi ở một mình trong tối bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cô… tâm tư này trước nay Lâm Nhã Minh nào nói ra với ai… vậy mà cơ hồ như dì ấy nắm rõ toàn bộ nỗi niềm ấy vậy !
dì Tư Dĩnh đã cất công tìm mọi cách để mỗi ngày ánh sáng đều chào đón Lâm Nhã Minh một cách đẹp đẽ nhất, ánh sáng khi bình minh và cả ánh sáng khi hoàng hôn buông xuống…. Chỉ cần cô muốn , cả ngày đều có thể ngắm được vẻ đẹp ấy ! Là dụng tâm đầy tính toán !
Minh Minh cảm động đến tròn cả mắt rồi. ! Rưng rưng mà nở nụ cười
“ dì ơi…thật sự …. Cảm ơn dì nhiều lắm… cháu cảm ơn nhiều lắm …. Dì ơi “ ánh nắng hồng nhạt chiếu rọi ngay trước mắt Lâm Nhã Minh, những nỗi niềm chất chứa một lần nữa như được xoa dịu đến tận cốt lõi bên trong cô gái nhỏ, cô như được tắm mình trong ánh hồng hoàng hôn êm dịu này !
Khi Nhã Minh chìm đắm vào hạnh phúc và không hề phát hiện ra rằng, có bóng dáng bí ẩn đang nhìn từ bên ngoài vào trong phòng cô, người đó chứng kiến mọi khoảnh khắc từ nãy đến giờ của cô với dì mình rồi nhanh gọn rời đi. Vẫn chưa ai hay biết sự xuất hiện của vị khách không mời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top