Câu chuyện thứ nhất

Nếu ngày mai em không tỉnh giấc
Đóa hoa kia vẫn nở rộ
Nếu ngày mai em không tỉnh giấc
Bầu trời kia vẫn trong xanh
Nếu ngày mai em không tỉnh giấc
Ánh mặt trời vẫn chiếu sáng muôn nơi
Nếu ngày mai em không tỉnh giấc
Có một người khóc thầm vì em
Nếu ngày mai em không tỉnh giấc
Có một người đang nhớ đến em
Nếu ngày mai em không tỉnh giấc
Hôm nay em hãy ngủ thật ngon nhé
Vì ngày mai em không tồn tại
Vẫn có một người sống vì em.

Tôi là một bảo bảo đáng yêu, vui vẻ, hạnh phúc. Tại sao tôi tự tin nói lên như vậy. Ừm, tại vì mọi người gặp tôi đều nói tôi như thế.
Tôi có một khuôn mặt khả ái, ai nhìn cũng thích. Mẹ tôi rất yêu tôi, ai cũng nói tôi thật hạnh phúc khi có một người mẹ như vậy. Họ hàng lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cho tôi. Bạn bè tôi rất tốt cũng rất quan tâm tôi. À, tôi có một anh người yêu rất đáng yêu nữa, lúc nào cũng bên cạnh tôi, trân trọng tôi

Các bạn thấy tôi có hạnh phúc không?

Tất nhiên,
..
.
Tôi không hạnh phúc.

Người mà mọi người nghỉ yêu tôi, bà ấy từng mắng tôi " Nếu không sinh ra mày thì thật tốt". Bà ấy lúc nào cũng áp đặt mọi thứ lên tôi, tôi trong mắt bà chính là của nợ. Nếu không tồn tại thì hay biết mấy. Trước mặt người khác bà đối tốt với tôi lắm, nhưng sau gương mặt hiền từ ấy là một ác quỷ đang lấy móng vuốt cấu xé tôi. Tôi sợ hãi, nhưng tôi biết trốn ở đâu bây giờ.

Người thân của tôi hả, chính là dạng người lúc nào cũng tỏ ra quan tâm. Nhưng thật chất bên trong họ chỉ muốn lấy lợi ích từ tôi mà thôi. Nếu tôi vô dụng, thì trong mắt họ tôi còn thua cả một bãi rác.

Bạn bè tôi rất tốt. Chính là những người chỉ biết nhận mà không bao giờ cho đi. Luôn bỏ rơi tôi lúc tôi cần họ nhất. Chính là người bạn tốt  sẵn sàng đẩy tôi xuống vực , đâm một nhát sau lưng tôi. Rồi đeo mặt nạ giả dối nhìn tôi.

Người yêu tôi hả, chính là một con người có lòng tự trọng rất cao. Anh ta sẵn sàng vức bỏ tôi để giữ cái tôi ấy. Anh ta xem bạn bè mình quan trọng lắm, những lúc tôi cần anh ta đều biến đi mất với vài lí do giả tạo. Trong mắt anh ta tôi không bằng những người anh ta biết, một người chỉ biết nói lời hoa mỹ, hứa hẹn bao điều. Anh ta yêu tôi có lẽ vì khuôn mặt tôi nhỉ.

Vậy
Tôi hạnh phúc sao.

Tôi mệt rồi. Thật sự rất mệt. Không ai hiểu không ai biết, một mình gánh chịu. Nếu ngày mai tôi không tỉnh giấc nữa có phải tốt hơn không. Tôi không muốn cười ,nụ cười làm tôi đau quá. Ai đó, làm ơn đến cứu tôi đi, làm ơn cứu rỗi tôi đi. Tôi không muốn như này nữa, làm ơn...... đến đây, cứu tôi khỏi đây đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: