Tập 38: TÔI MUỐN RỜI KHỎI NƠI NÀY!
Sau khi Lâm Kiệt giúp cô ăn xong, hắn đưa tay lấy khăn rồi nhẹ nhàng lau miệng cô khiến cô cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng thật sự cô không có một chút nào rung động đối với người đàn ông trước mặt mình mà đó là sự biết ơn...
-Em có muốn rời khỏi nơi này không? Rời khỏi đây tôi sẽ đưa em tới một nơi mới, có một cuộc sống mới! Lâm Kiệt bỗng nhiên nghiêm túc hơn, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngây ngốc của cô mà hỏi vì hắn muốn đưa cô đi thật xa nơi này, tới một nơi yên bình hơn để hắn có thể dần dần hàn gắn vết thương trong trái tim cô.
Nhưng 2 phút rồi 5 phút trôi qua Hạ Chi vẫn im lặng, cô không nói một câu nào hồi đáp cho hắn mà cứ trầm ngâm nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ, Lâm Kiệt thấy cô có vẻ do dự chưa muốn trả lời hắn ngay bây giờ nên vì vậy hắn đứng dậy:
-Thôi em đừng suy nghĩ nhiều về câu hỏi của tôi, nghỉ ngơi chút đi nhé! Lâm Kiệt mỉm cười nhìn Hạ Chi nói rồi hắn quay lưng bước đi... nhưng đến khi hắn bước tới bước thứ 3 thì cô bất ngờ nói:
-Tôi muốn đi! Bao giờ chúng ta có thể rời khỏi đây vậy? Hạ Chi nhìn thẳng vào mắt của Lâm Kiệt như muốn hắn hiểu cô muốn rời khỏi đây như thế nào, ánh mắt cô bỗng trở nên quyết đoán hơn rất nhiều mặc dù trong tim vẫn không khỏi nhói đau khi nói ra quyết định này vì làm sao cô có thể quên một người mà cô đã yêu hết con tim này đây! Cho dù anh ta có đối xử với cô tệ bạc, anh ta có hại chết con của cô nhưng trái tim nhỏ của cô vẫn luôn đập loạn nhịp khi nghĩ tới anh.
-Đêm mai anh sẽ tới đón em! Lâm Kiệt rất vui mừng khi nghe được quyết định này của cô, những gì mà Thiên Minh gây ra cho cô thì hắn sẽ bù đắp tất cả! Chỉ cần cô cho hắn một cơ hội.
Cô gật đầu với Lâm Kiệt rồi nhìn hắn mở cửa bước ra ngoài, lúc này lòng cô nặng trĩu vì không biết nên làm như thế nào cả!
Cùng lúc này Lâm Kiệt ra khỏi phòng thì đã thấy Thiên Minh ngồi ở ghế băng tại sảnh, hắn không thèm nói gì với anh mà cất bước đi qua... nhưng không được mấy bước thì giọng nói của Thiên Minh đã khiến anh phải dừng bước lại.
-Cậu buông tha cô ấy được không? Hãy để tôi sửa chữa những sai lầm mà mình đã gây ra cho cô ấy! Và cô ấy là vợ của tôi. Thiên Minh lúc này không còn vẻ lạnh lùng như trước nữa mà nhìn anh xanh xao đi rất nhiều, đôi mắt anh quầng thâm đen xì vì thức đêm và hiện rõ lên sự buồn bã và bất lực. Hình ảnh này của anh khiến Lâm Kiệt khá bất ngờ vì chưa bao giờ hắn thấy Cao thiếu gia tiếng tăm lừng lẫy lại trông thảm hại như này. Đưa mắt hắn nhìn thấy ở ghế có cặp lồng cháo nên hắn đoán Thiên Minh đã có mặt ở đâu một lúc lâu rồi.
-Những thứ đã tạo ra thì không bao giờ xoá bỏ được! Tôi nhắc anh! Đừng tới gần cô ấy nữa, anh đã làm cô ấy quá tổn thương rồi. Lâm Kiệt thật sự đã kiên nhẫn để không lao vào đánh cho anh một trận, hắn nói rồi đi nhanh khỏi đó cùng sự giận dữ.
Lâm Kiệt rời đi được một lúc thì Thiên Minh cũng quay lưng tiến về cửa phòng của cô, đưa tay mở cửa bước vào phòng anh nhìn thấy Hạ Chi đang ngồi quay lưng về phía anh mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ.
-Anh mua cháo về rồi đây... ăn xong anh sẽ đưa em đi dạo nha... Thiên Minh cố gắng nở nụ cười gượng nhìn về phía Hạ Chi nhưng cô vẫn không chú ý tới anh khiến anh rất buồn.
-Cháo anh mua tại tiệm mà em đã từng đưa anh đi ăn đó, anh biết em thích ăn ở đó nên đã mua về... em ăn chút nha. Anh cố gắng tìm sự chú ý từ cô nhưng thất bại, anh biết cô đã ăn rồi nhưng nếu cô chịu thử một chút cháo anh mua về thì tốt biết mấy.
Thiên Minh mở cặp lồng cháo đã nguội ra để lên bàn cùng cái thìa nhỏ nhắn ở đó.
-Anh sẽ ra ngoài cho em thoải mái một chút nha, chút nữa em ăn xong anh sẽ vào dọn rồi anh đưa em đi dạo! Thiên Minh buồn bã nhìn tấm lưng của cô rồi quay người bước đi, cô hận anh đến như vậy rồi dù anh có làm gì thì cô cũng sẽ coi anh như không tồn tại vậy sao?!
-Giúp tôi ăn đi ! Hạ Chi bất ngờ quay người lại nhìn Thiên Minh nói, cô biết ngày mai cô sẽ đi khỏi đây nên cô cũng muốn dành nốt cho người mà cô yêu, cô hận một chút tình cảm cuối cùng!
Thiên Minh rất bất ngờ trước lời nói của Hạ Chi, anh lộ rõ sự vui vẻ trên mặt mà quay lưng lại nhìn cô cười tươi. Nhưng thấy anh lúc này khiến cô xót trong lòng rất nhiều... mặc dù cô hận anh tới xương tuỷ nhưng nhìn anh dạo này rất xanh xao, râu anh cũng không cạo, mắt thì thâm quầng đỏ ửng lên rồi.
-Em ăn nhiều một chút mới khoẻ lên được! Thiên Minh nhẹ nhàng đút cho cô ăn từng thìa một, anh nghĩ liệu đây có phải dấu hiệu tốt không?! Anh vẫn sẽ có cơ hội giúp bù đắp cho cô rồi!
-Anh ăn cùng tôi đi, đừng nhịn đói! Không tốt đâu. Hạ Chi không dám nhìn gương mặt của anh nếu không cô sẽ không kìm nổi nước mắt mà khóc thật to. Nhìn anh thật đáng thương, cô biết mấy ngày hôm nay anh đều không ngủ và không ăn uống gì nên cô rất đau lòng.
-Anh...anh no rồi em nhiều vào. Lúc nãy đi mua cháo cho em anh có ăn một chút rồi nên anh không đói đâu. Anh cười tươi điển trai cùng lời nói dối để cô không phải lo lắng.
-Không ăn thì mang cháo đi đi! Tôi không ăn nữa. Hạ Chi giận đẩy tay anh ra khiến anh buồn nhưng anh biết vì cô thương anh nên mới làm vậy, cho nên anh đã xoa dịu cô bằng cách đưa thìa cháo lên miệng mình rồi ăn một miếng nhỏ.
-Để tôi giúp anh! Hạ Chi bỗng nhiên nhìn anh bằng ánh mắt thân thiện khiến anh cảm giác như lần đầu gặp cô vậy! Nhưng tại sao cô lại thoải mái với mình hơn như vậy chứ... mọi suy nghĩ trong đầu đều được anh xoá hết đi mà tập trung ăn cháo mà Hạ Chi đút. Anh thấy rất hạnh phúc và vui vẻ hơn rất nhiều.
———————————————————-
Sau buổi tối khá nhẹ nhàng cùng nhau thì đêm đến Thiên Minh ra ngoài sảnh xử lý công việc để tránh gây ồn ào cho cô.
Nhưng đến 2h đêm thì bất ngờ Hạ Chi giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, cô mơ thấy xung quanh mình rất nhiều máu... nhưng không gian này sao bẩn thỉu thế này! Cùng với gương mặt người đàn ông nào mờ mờ khiến cô không thể nhìn rõ được. Đưa mắt nhìn xung quanh cô không thấy Thiên Minh đâu nên cô nghĩ anh đi ra ngoài có việc rồi.
Nhẹ nhàng đưa chân xuống giường xỏ dép rồi cô bước từng bước tới cửa để đi ra ngoài hóng gió một chút vì trong phòng khá ngột ngạt thì bất ngờ tới trước cửa thì cô nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện với ai đó nên cô đứng yên lặng lắng nghe.
-Thưa thiếu gia, chúng ta đã thu mua hoàn toàn được công ty của Lưu Gia sau một khoảng thời gian ngắn. Chúc mừng thiếu gia, quả là thiếu gia tài giỏi hơn người... Tiếng người đàn ông đường dây bên kia vui vẻ cười nói.
-Ừ! Tôi biết rồi. Nghỉ ngơi sớm đi! Thiên Minh lạnh lùng nói qua đầu dây bên kia rồi tắt máy đứng dậy.
Bên phía trong cánh cửa Hạ Chi như chết lặng đi khi nghe thấy cuộc nói chuyện của họ! Anh đã thực sự thu mua công ty của ba cô, tại sao anh lại đối xử với cô như thế... hoá ra anh gầy xanh xao không phải do nghĩ về cô mà là suy nghĩ kế hoạch đẩy gia đình cô tới bờ vực... nước mắt cô lăn dài hai má xót xa, người mình yêu thương năm lần bảy lượt làm hại tới mình và gia đình mình. Tại sao anh lại làm thế?
Thiên Minh đưa tay mở cửa ra định bước vào thì anh giật mình khi thấy cô đứng trước mặt anh khóc nức nở khiến anh lo lắng vì việc cô nghe được cuộc trò chuyện và biết anh thu mua lại công ty của ba cô rồi nên anh nhanh chóng giải thích:
-Để anh giải thích... Thiên Minh đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hạ Chi nhưng nhanh chóng bị cô hất ra. Hạ Chi trừng mắt lên!
-Kể từ giây phút này... đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hoá ra tôi đã lầm... (ha) Hạ Chi đưa tay bóp chặt lấy ngực nơi con tim đang lạnh dần mà ngồi gục xuống cười đau khổ, nước mắt cô không ngừng tuôn ra. Người đàn ông này đã khiến trái tim cô vỡ vụn.
-Anh... anh... không phải như em nghĩ đâu mà! Thiên Minh vội vã ngồi xuống ôm lấy Hạ Chi nhưng anh liền bị cô cắn thật mạnh vào vai khiến anh kêu lên một tiếng nhưng anh mặc cho cô xả giận vào người mình, Hạ Chi cắn tới mức chảy máu mới thôi rồi cô đẩy anh ra khiến anh ngã nhào xuống đất.
-Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!
Nhanh chóng Hạ Chi liền chạy ra khỏi phòng rồi cô chạy nhanh ra ngoài bệnh viện và xuống đường lớn, lúc này cô chỉ muốn rời khỏi anh vì cô rất ghê tởm anh, những suy nghĩ tốt về anh lúc tối như tan biến.
Thiên Minh vội vã gọi bác sĩ để giữ cô lại nhưng không được, anh nhanh chóng chạy theo phía sau cô và liên tục gọi cô quay lại nhưng Hạ Chi không nghe. Bất chợt ánh đèn xe ô tô đang chạy bên phải chiếu thẳng mắt Hạ Chi khiến cô không nhìn thấy gì nữa... và (Kéttttt..... )
—————————————————————
Hết Tập 38: điều gì sẽ xảy ra......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top