Tập 33: ANH RẤT ĐẸP TRAI ĐÓ LÂM KIỆT!
1 tháng sau trôi qua.... Tại công ty Cao Gia:
Có vẻ Thiên Minh hoàn toàn không để ý tới việc Hạ Chi đang sống như thế nào, ra sao... mà dường như anh chỉ quan tâm tới công việc thôi, cả ngày anh ngồi ở công ty với khuôn mặt lạnh lùng khiến nhân viên đều cảm thấy kỳ lạ nhưng không một ai dám hỏi han.
-"cốc...cốc...cốc" bên ngoài có tiếng gõ cửa, nghe thấy vậy anh liền có cảm giác điều tốt đang tới:
-Vào đi! Thiên Minh nói rồi ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông trung niên bước vào cùng tập giấy tờ trên tay, ông ta vừa đi vừa cúi đầu chứ không dám nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ.
-Thưa Cao Thiếu Gia, đây là các bản hợp đồng và giấy tờ mua bán....một tin tốt là chúng ta đã sắp thành công! Ông ta tự hào nói, đây là công sức của toàn thể công nhân viên của công ty.
-Tốt rồi, bác thông báo cho mọi người nghỉ ngơi một ngày và vẫn có công! Thiên Minh thoải mái sau một tháng làm việc căng thẳng, mọi thứ đã gần xong! Anh suy nghĩ một lúc rồi ngửa đầu ra sau thư giãn, tối nay anh còn phải về nhà ăn cơm với mẹ. Sự việc Hạ Chi bỏ nhà đi bà Cao đã biết nhưng bà không muốn ép con bé về, bà muốn cô thoải mái thả lỏng đầu óc rồi quay trở về cũng được... kể cả việc Lưu Gia có liên quan tới cái kết của Lão Gia thì bà cũng biết từ lâu nhưng bà không muốn nó ảnh hưởng tới tương lai của hai đứa, chỉ tiếc là Thiên Minh đã biết nên khó chấp nhận!
Cùng lúc này tại nhà riêng! Lâm Giang cầm trên tay tờ giấy khám thai với vẻ mặt sảo quyệt, nhất định cô sẽ có được anh và đường đường chính chính bước vào Cao Gia! Từ lúc Thiên Minh bỏ rơi cô, ngày đêm cô đều nghĩ tới anh và tìm cách có lại anh bằng được! Nhưng bất ngờ tuần trước cô có cảm giác buồn nôn, chóng mặt nên đã đi bệnh viện khám thì nhận được kết quả có thai... sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì cuối cùng ngày này cũng tới.
-Em sẽ khiến anh phải yêu thương em, và em sẽ trở thành bà Cao thật sớm thôi. Ánh mắt sắc lạnh nhìn tờ kết quả khám thai, Lâm Giang cười lớn rồi đưa tay xoa bụng.
——————————————————-
Tại nhà Lâm Kiệt.
Lúc sáng nay Hạ Chi có nhận được một cuộc điện thoại từ Bà Cao, bà nói rất nhớ cô và mong muốn được gặp cô tại bữa cơm thân mật gia đình ngày hôm nay nhưng cô vẫn chưa trả lời vì không biết mình có nên quay về đó hay không?! Cả ngày nay sau khi cuộc điện thoại kết thúc Hạ Chi không ngừng đi đi lại lại trong nhà suy nghĩ khiến Lâm Kiệt vừa đi làm về tới nhà thì thấy cô như vậy nên rất tò mò:
-Có chuyện gì mà em cứ đăm chiêu đi lại quanh nhà vậy? Lâm Kiệt vừa nói vừa cởi bỏ giày rồi treo áo lên móc nhìn Hạ Chi nhưng có vẻ cô quá tập trung suy nghĩ mà không biết cả sự hiện diện của Lâm Kiệt.
-Nè...nè! Hạ Chi! Lâm Kiệt nói to rồi cười tươi khiến Hạ Chi giật mình mà quay lại nhìn hắn.
-À...tôi đây! Anh vừa về mệt rồi ngồi xuống đây tôi đi pha nước. Hạ Chi mỉm cười gượng cho qua chuyện rồi vội vã định quay vào bếp thì bị hắn chặn lại.
-Anh không khát! Ánh mắt em hôm nay có gì đó rất lạ! Có chuyện gì kể anh nghe. Lâm Kiệt đi tới trước mặt cô đưa tay nâng gương mặt cô lên khiến cô thêm ngượng ngùng. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mắt Hạ Chi tìm sự thật
-Không..không có gì cả! Anh làm tôi ngại đó. Hạ Chi rời gương mặt khỏi bàn tay ấm áp của Lâm Kiệt lắc đầu liên tục nói, lúc nãy cô nhìn kĩ hắn rất đẹp trai! Rất có sức hút nên làm má cô ngày càng đỏ lên.
-Ánh mắt em không biết nói dối! À mà thôi đi... cho dù em có nói hay không nói đi nữa thì cuối cùng anh cũng biết mà. Lâm Kiệt nở nụ cười tươi nhìn Hạ Chi rồi hắn bước ra ngoài ghế sofa mà ngồi xuống gác hai tay lên ghế mà thư giãn sau một ngày mệt mỏi.
Hắn định đưa tay lấy điếu thuốc lá đưa lên miệng định châm lửa hút thì sực nhớ ra trong nhà có bà bầu nên nhanh trí bỏ điếu thuốc ra.
Hạ Chi đứng trong bếp pha nước cam cho Lâm Kiệt nhưng đầu óc không chú ý tới công việc chút nào mà cứ nghĩ linh tinh, một lúc loay hoay sau đó cô mới có thể làm xong một ly nước cam rồi mang ra cho hắn. Tiến ra ngoài đặt ly nước xuống bàn rồi cô cũng ngồi đối diện hắn nhìn hắn đang đọc báo mà nói.
-Lâm Kiệt...tôi có chuyện này muốn hỏi ý kiến anh! Hạ Chi nhìn Lâm Kiệt bằng ánh mắt nghiêm túc.
-Đây anh nghe! Em nói đi... Thấy Hạ Chi có chuyện muốn nói nên hắn bỏ tờ báo xuống mà chú tâm nhìn cô.
-À anh uống nước đi đã không khát. Tôi nói sau cũng được! Hạ Chi thấy hắn có vẻ khát nhưng vẫn cố gắng lắng nghe mình nên cô nói.
-Đáng yêu! Được vậy để anh uống rồi nghe em nói. Lâm Kiệt đưa tay cầm ly nước cam rồi đưa lên miệng uống một ngụm, bất ngờ cô thấy ánh mắt hắn nhíu vào rồi "ực" một cái.
-Nước cam tôi pha không ngon hả? Hạ Chi tò mò chăm chú nhìn Lâm Kiệt chờ đợi phản hồi của hắn.
Lâm Kiệt uống gần hết ly nước cam rồi liếm lưỡi một cái cười tươi nhìn cô.
- Ngon lắm! Đã là em làm thì đương nhiên là ngon rồi. Lâm Kiệt cười tít mắt lại nói cho cô vui nhưng thật ra lúc hắn chạm môi uống ngụm nước cam đầu tiên thì vị mặn đã chạm tới và xộc lên tới não rồi! Hắn biết do cô suy nghĩ nhiều nên mất tập trung, dù sao thì đối với Lâm Kiệt người con gái này có nấu gì đi nữa thì hắn vẫn thấy ngon.
Hạ Chi nhìn Lâm Kiệt có vẻ gượng gạo nên cô thấy kỳ lạ, đưa mắt nhìn cốc nước cam vẫn còn một chút nên cô nhanh tay lấy cốc nước cam trên bàn lên rồi đưa lên miệng uống trước sự bất ngờ của Lâm Kiệt, ngụm đầu tiên vào miệng đã bị cô nhổ ra ngoài vì quá mặn.
-Saoo...saoo anh vẫn cố uống nó chứ! Mặn quá. Hạ Chi nhíu mày lại nhìn Lâm Kiệt xúc động nói, nó mặn tới nỗi khiến cô nước mắt chảy ra mà hắn còn cố mà uống. Tại sao hắn lại phải làm thế để cho cô thoải mái dù nó khó uống đến như vậy chứ!
-Anh...để anh đi lấy giấy cho em lau miệng. Lâm Kiệt đánh trống lảng nhanh chóng đứng dậy đi lấy giấy và một cóc nước lọc rồi quay trở lại đưa cho cô.
—————————————————-
Hết Tập 33! Lâm Kiệt của tuii đáng yêuu quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top