Tập 32: THÂN THIẾT!

Rời khỏi đó Hạ Chi không biết sẽ đi đâu khi lúc bước khỏi nhà cô không đem theo đồ đạc. Lúc này cô biết bản thân mình không nên trở về Lâm Gia...nếu về nhà thì bố mẹ cô sẽ rất lo lắng cho cô và sẽ làm lớn chuyện mà cô lại không muốn ảnh hưởng tới ai cả nên chỉ còn một cách:

-"Ting Ting" Hạ Chi bấm chuông cửa, cô đã loay hoay tìm kiếm một lúc mới tìm thấy địa chỉ nhà của Lâm Kiệt và cô biết lúc này chỉ còn có hắn mới có thể giúp cô...

Từ trong nhà Lâm Kiệt chợt tỉnh giấc nhờ tiếng chuông cửa, hắn ngủ quên trên ghế cả đêm nên cổ hơi nhức mỏi... uể oải bước chậm rãi ra ngoài rồi đưa tay mở cửa.

-Ai đấy....

-Hạ..Hạ Chi...Sao em lại ở đây? Hắn thật sự bất ngờ khi thấy cô đứng trước cửa nhà mình, nhìn cô lúc này thật thê thảm khiến anh nhói tim.

Hạ Chi thấy hắn mở cửa ra liền mỉm cười một nụ cười gượng gạo che đi nỗi đau rồi ngất lịm đi nhưng may mắn hắn đã đỡ kịp cô, Hạ Chi đã kiệt sức... cô đã đi bộ 9km để tới đây trong khi bản thân đang sốt cao và mệt mỏi.

-Hạ Chi... em làm sao thế này?! Lâm Kiệt vội vã bế nhấc cô lên rồi đóng cửa lại, bước nhanh vào giường rồi đặt cô nằm lên trên. Nhìn gương mặt cô lúc này trắng bệch ra yếu ớt khiến hắn lo lắng tột cùng. Bỗng nhiên hắn nghĩ ra một cách giúp cô khoẻ hơn và ấm hơn vì lúc này người cô đang run lên từng đợt, đưa tay cởi nhanh chiếc quần dài rồi xuống rồi hắn giúp cô cởi bỏ đi quần áo dài bên ngoài chỉ để lại nội y và hắn bây giờ cũng chỉ còn mặc sịp. Nằm lên giường hắn ôm cô thật chặt, đưa bàn tay cầm lấy đôi tay lạnh ngắt của Hạ Chi mà xoa cho ấm lên nhưng vẫn chưa thấy cô ngừng run, suy nghĩ một lúc lâu hắn quyết định cởi luôn cả mảnh vải cuối cùng trên người mình và cô ra, hai cơ thể khoả thân đang nằm ôm chặt lấy nhau... lúc này hắn không nghĩ gì nhiều ngoài cố gắng ôm cô rồi xoa tay cho cô ấm lên kể cả ngày mai cô có giận hắn thì hắn cũng chấp nhận.

Sau 2 tiếng không ngừng xoa tay cho Hạ Chi thì cô bắt đầu ấm lên, hơi thở đều đặn lại và có vẻ cô đã đỡ hơn rất nhiều. Nhẹ nhàng hắn bước xuống giường và mặc lại quần áo cho cô và bản thân, bước vào nhà tắm lấy một chiếc khăn mát đắp lên trán cho cô rồi hắn ngồi xuống giường bên cạnh cô nhìn cô ngủ. Đưa tay cầm điện thoại nhắn tin cho trợ lý xử lý nốt công việc hôm nay hắn sẽ ở nhà chăm sóc cho Hạ Chi.

-Ở đây em sẽ an toàn thôi... Mỉm cười nhìn Hạ Chi, Lâm Kiệt tự nhận thấy từ khi cô xuất hiện cuộc sống của hắn khác hoàn toàn, hắn biết quan tâm người khác nhiều hơn và biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn.

—————————————————-
18h tối.

Hạ Chi dần dần mở mắt ra nhìn xung quanh, cô thấy mình đang ở trong một căn phòng màu xám rất đẹp... nội thất trong phòng đều được trang trí rất khoa học. Lúc này cô đã đỡ hơn rất nhiều nên ngồi dậy bước ra ngoài tìm nước vì cô đang khát khô họng, bước ra tới bếp Hạ Chi bất ngờ thấy Lâm Kiệt đang nấu cháo rồi quay sang nhìn cô cười tươi đẹp trai.

-Em tỉnh rồi. Ngồi đó đi tôi nấu sắp xong rồi! Đây là lần đầu tiên hắn nấu cháo cho người khác vì trước giờ không không quan tâm ai cả. Nhưng hiện tại hắn phải bảo vệ người con gái này.

Hạ Chi nghe hắn nói thì không nói gì mà chỉ nở nụ cười dịu dàng rồi ngồi xuống bàn ăn đưa tay lấy ly nước uống, cô thật sự biết ơn hắn vì hắn đã giúp cô rất nhiều! Hạ Chi chăm chú nhìn người đàn ông đang đứng nấu ăn cùng chiếc tạp dề màu hồng mà bật cười nhẹ khiến hắn nghe thấy liền quay lại nhìn.

-Tôi...cái tạp dề này em gái tôi mua cho! Em làm tôi ngại đấy...Lâm Kiệt đỏ mặt nói rồi hắn đưa tay lấy bát và múc cháo vào xong bưng ra đặt lên bàn cho Hạ Chi.

-Em ăn đi cho khoẻ lại, tôi không bỏ độc đâu! Nhìn tôi vậy chứ tôi nấu ăn ổn lắm đó. Lâm Kiệt ngồi xuống đối diện nhìn cô, bây giờ cô đã hồng hào hơn lúc sáng nhiều nên hắn cũng an tâm phần nào.

-Cảm ơn anh! Cảm ơn anh đã... đã giúp tôi hạ sốt lúc sáng và còn nấu cho tôi ăn nữa! Hạ Chi nhìn người đàn ông đang ngồi trước mặt mà đôi mắt rưng rưng sắp tuôn lệ vì hắn đã giúp cô rất nhiều, từng vết sẹo khi đánh nhau để bảo vệ cô vẫn còn trên gương mặt hắn vả lại hôm nay hắn còn cưu mang cô nữa.

-Em mà khách sáo như vậy tôi buồn đấy! Em cứ ở đây tới bao giờ cũng được. Và tôi sẽ bảo vệ em. Lâm Kiệt chân thành.

-Thôi ăn đi kẻo cháo nguội sẽ mất ngon đó , tôi ra phòng khách xem tivi đây! Vì hắn không muốn cô ngại nên bản thân chủ động tạm dừng cuộc đối thoại và ra ngoài ngồi xem tivi để cô có thể tự nhiên ăn cháo hơn!

Hạ Chi nghe hắn nói xong rất xúc động, cô chỉ biết nhận từ hắn mà chưa giúp hắn được chuyện gì. Nhưng thấy hắn nói không muốn mình khách sao nên cô sẽ tập thoải mái hơn vì hiện tại chỉ có hắn! Chỉ có hắn làm bạn với cô... cũng là một người thân thiết nhất của cô bây giờ! Gạt đi giọt nước mắt Hạ Chi mỉm cười rồi đưa tay cầm bát cháo lên ăn từng chút một.... và thật sự rất ngon!

—————————————————-
Hết Tập 32: uii đáng yêu quá cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top