Tập 31: ANH KHÔNG XỨNG ĐÁNG LÀM BA CỦA CON TÔI!
Anh đưa một tay ra mở cửa phòng ngủ và bế cô vào trong rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, Thiên Minh nhanh chóng đi lấy một chậu nước ấm nhỏ đặt lên ghế rồi lấy khăn lau người cho cô... anh cởi đồ của Hạ Chi ra rồi lau sạch sẽ để giúp cô cảm thấy thoải mái hơn. Bỗng nhiên Thiên Minh nghe thấy Hạ Chi lẩm bẩm nói gì đó nên anh dừng lại mọi hoạt động để chú ý nghe cô nói:
-Cảm...cảm ơn anh...Lâm Kiệt...Chuyện...cái...thai....Thiên Minh mà...biết được...chắc...! Cô lẩm bẩm nói rồi nấc cụt một cái, lúc này cô đang nhớ lại lúc tối ngồi trên xe cùng Lâm Kiệt. Khi hắn nói với cô về chuyện cô đã có thai thì cô đã rất hạnh phúc và chỉ mong về thật nhanh để nói với Thiên Minh, nếu mà Thiên Minh biết được chắc anh vui lắm!
Nhưng do đang nói mớ nên câu từ chỗ đủ chỗ thiếu khiến cho Thiên Minh hiểu lầm và sau khi nghe xong anh lại chắc nịch một điều cái thai đó không phải của anh mà là của Lâm Kiệt nên cô sợ để anh biết được... vì thế cô và Lâm Kiệt mới lên kế hoạch lừa dối anh.
Càng nghĩ đôi mắt anh lại càng lạnh giá hơn, sự lạnh lùng của anh khiến cho Hạ Chi cảm thấy lạnh lẽo mà co rúm người lại.
-Chết tiệt! Thiên Minh hất mạnh chậu nước văng xuống đầy nhà rồi đứng dậy bước đi ra ngoài mà bỏ mặc Hạ Chi nằm đó run rẩy tự thân kéo từng chút chăn một lên người.
—————————————————-
Cùng lúc đó Lâm Kiệt đã về tới nhà, hắn đi tới nhà riêng mà không về Lâm Gia vì hắn không muốn mọi người thấy mình trong tình trạng máu me như vậy. Đưa tay mở cửa rồi nặng nề bước từng bước vào trong nhà rồi đóng cửa lại, Lâm Kiệt nghĩ tới cô rất nhiều... không biết cô lúc này sao rồi? Tại sao Thiên Minh đối xử tệ với cô như vậy mà cô vẫn cứ đâm đầu yêu anh ta trong khi hắn luôn chân thành mà không được Hạ Chi để ý tới.
Cởi giày rồi bước vào trong tìm hộp y tế để lấy thuốc bôi, Lâm Kiệt nhìn vào gương rồi tự chấm thuốc cho mình... rất xót nhưng cũng không thể nào xót xa bằng việc thấy người mình yêu đau khổ! Phải để cô ở lại và rời khỏi đó là điều hắn không muốn nhưng đó là mong muốn của cô nên hắn sẽ làm để giữ an toàn cho người mình yêu.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi hắn vang lên, Lâm Kiệt mệt mỏi đưa tay vào lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình hiển thị Lâm Giang gọi thì hắn liền bắt máy.
-Anh đây, có chuyện gì sao? Lâm Kiệt vừa nhấc máy lên thì nghe thấy Lâm Giang khóc nức nở ở đầu dây bên kia.
-Thiên...Thiên Minh anh ấy bỏ em rồi, bọn em đã ân ái với nhau sau đó anh ấy phủi bỏ em. Lâm Giang khóc lóc kể lể cho Lâm Kiệt nghe, bây giờ cô chỉ mong muốn một điều để Thiên Minh phải ở bên cô thôi.
-Em nghỉ ngơi đi. Lúc này Lâm Kiệt bỗng bình tĩnh hơn bao giờ hết vì sau khi nghe Lâm Giang kể lại thì hắn biết chắc chắn điều gì đến cũng phải đến thôi. Tắt máy rồi ném xuống ghế Lâm Kiệt cởi áo ra để lộ bộ ngực chắc nịch quyến rũ, ngồi xuống ghế hắn tựa đầu vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
——————————————————-
9h sáng ngày hôm sau:
Hạ Chi mệt mỏi mở chậm đôi mắt rồi nhìn xung quanh, hiện tại đầu cô lúc này vẫn rất đau nhức nhưng sao anh không ở đây? Sự trống trải này thật sự khiến cô không quen khi hơn nửa năm nay mỗi sáng thức dậy cô đều thấy anh nằm bên cạnh mình và âu yếm mình, Hạ Chi rơi nhẹ giọt nước mắt xuống đất rồi tự an ủi bản thân phải mạnh mẽ lên! Mọi thứ rồi sẽ qua thôi....
Đưa chân xuống giường xỏ vào đôi dép rồi đứng dậy, cô nghĩ chắc là anh vẫn giận mình nên có lẽ cả đêm hôm qua anh đã ngủ ở phòng khác. Mở từng phòng ra thì đều không thấy anh, Hạ Chi chán nản quay mặt đi định bước xuống nhà nấu bữa ăn sáng thì cứ như có gì đó mách bảo bản thân... cô dán chặt mắt vào cánh cửa phòng cuối cùng, từng bước tiến tới nhưng tại sao cảm giác bất an thế này? Kìm nén sự lo lắng Hạ Chi đưa tay mở cửa phòng ra thì đập vào mắt cô lúc này Thiên Minh đang nằm khoả thân cùng một người con gái khác có vẻ rất chơi bời, cô ta đang đầu ấp tay gối trên giường với chồng mình...
-Hai người làm chuyện gì vậy? Hạ Chi gào to khiến hai người trên giường giật mình tỉnh dậy mở mắt nhìn cô, hai hàng nước mắt chảy dài trên má cô... lúc này cô đã thật sự mệt mỏi, đôi chân run lên từng hồi mà ánh mắt anh vẫn lạnh lùng như vậy?!
-Tại sao...Tại sao anh lại đối xử với em như thế!! Hạ Chi dùng hết sức bình sinh gào lên, đôi mắt long lanh của cô lúc này tràn ngập sự thất vọng và đau khổ nhìn thẳng vào Thiên Minh.
-Tự cô sẽ có câu trả lời! Thiên Minh nói xong liền đưa tay vuốt má cô gái đang nằm trên tay mình, đêm hôm qua anh ngồi tại quán bar uống rượu thì cô gái này đã tới mời anh trong lúc khó chịu anh liền nói nhỏ vào tai cô gái rồi đưa cô về nhà ân ái cả đêm trong khi Hạ Chi nằm lạnh lẽo một mình.
-Tôi hiểu rồi... từ hôm nay tôi và con tôi sẽ đi khỏi đây! Anh nghĩ tôi nói dối anh về cái thai và anh nghĩ nó không phải con của anh đúng không? Đúng thế! Nó không phải của anh đâu... vì anh không xứng đáng làm ba của con tôi. Chào ! Hạ Chi lúc này đã quá đau đớn, trái tim cô như bị bóp nghẹn nhưng không còn cách nào khác, cô sẽ đưa con của cô đi! Quay mặt bước từng bước nặng nề khỏi đó nước mắt từ khoé mắt cô chảy không ngừng. Cô nức nở nhưng không thành tiếng vì cô không muốn anh biết cô đang vỡ vụn.
Mặc dù thấy cô đi rời khỏi mình nhưng anh không đuổi theo mà thản nhiên ôm cô gái đó ngủ thêm vì anh biết rằng cô sẽ không đi đâu được ngoài nhà anh.
————————————————-
Hết Tập 31. 😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top